Nhật ký của meocongianxao
meocongianxao viết vào ngày 31.05.2016
Tĩnh
Hôm nay nhận được chiếc vòng đá phong thủy mong chờ đã lâu, be bé xinh xinh thôi nhưng rất thích.
Có lẽ giờ chẳng ai hiểu được tâm trạng của mình ngoài chính mình, từ thiên đàng rơi xuống địa ngục chỉ trong khoảnh khắc thôi. Mình đang trôi lơ lửng ở một khoảng không vô định nào đó, chưa chịu tiếp đất, chưa chịu nhìn nhận vào, hay là mình cố lờ nó đi?
Nỗi khổ tâm lớn nhất của con người không phải khổ cực, không phải cô đơn càng không phải thất bại, nó chính là cảm giác bị thương hại. Mình thà rằng đã là bạn bè với nhau, thì nói thẳng với nhau, khóc cười với nhau, xong rồi thôi, đừng thương hại mình, mình khó chịu lắm.
Mới chục ngày trước thôi, cảm giác của một tương lai tươi sáng mở ra trước mặt mình, mình nhiệt huyết, mình tràn trề để đón nhận nó, những tưởng mọi cố gắng của mình từ nay đã có kết quả, nhưng rồi nó đóng sầm lại quá bất ngờ, quá đau đớn. Cũng là một phần trong đó, mà lại bị đẩy đi như vậy, thậm chí cũng chẳng ai buồn nói là mình bị gạt ra, chẳng ai thèm thông báo một tiếng, nhưng mình có thể làm gì?
Cảm giác buồn và mất phương hướng ám ảnh quấn riết lấy mình, nếu không có chồng và tình yêu của anh chắc mình cũng gục ngã mất. Nhưng cái chính vẫn là tự mình cứu lấy mình, đến ngày hôm nay mình đã có thể bình tĩnh nhìn thẳng vào sự việc đó, những con người đó mà không một chút khó chịu gợn trong lòng. Đến ngày hôm nay mình có thể cắm đầu vào làm những công việc của mình, âu đó cũng là một sự giải thoát.
Nhưng sự giải thoát này còn kéo dài dữ lắm, cố lên P ơi.
Có lẽ giờ chẳng ai hiểu được tâm trạng của mình ngoài chính mình, từ thiên đàng rơi xuống địa ngục chỉ trong khoảnh khắc thôi. Mình đang trôi lơ lửng ở một khoảng không vô định nào đó, chưa chịu tiếp đất, chưa chịu nhìn nhận vào, hay là mình cố lờ nó đi?
Nỗi khổ tâm lớn nhất của con người không phải khổ cực, không phải cô đơn càng không phải thất bại, nó chính là cảm giác bị thương hại. Mình thà rằng đã là bạn bè với nhau, thì nói thẳng với nhau, khóc cười với nhau, xong rồi thôi, đừng thương hại mình, mình khó chịu lắm.
Mới chục ngày trước thôi, cảm giác của một tương lai tươi sáng mở ra trước mặt mình, mình nhiệt huyết, mình tràn trề để đón nhận nó, những tưởng mọi cố gắng của mình từ nay đã có kết quả, nhưng rồi nó đóng sầm lại quá bất ngờ, quá đau đớn. Cũng là một phần trong đó, mà lại bị đẩy đi như vậy, thậm chí cũng chẳng ai buồn nói là mình bị gạt ra, chẳng ai thèm thông báo một tiếng, nhưng mình có thể làm gì?
Cảm giác buồn và mất phương hướng ám ảnh quấn riết lấy mình, nếu không có chồng và tình yêu của anh chắc mình cũng gục ngã mất. Nhưng cái chính vẫn là tự mình cứu lấy mình, đến ngày hôm nay mình đã có thể bình tĩnh nhìn thẳng vào sự việc đó, những con người đó mà không một chút khó chịu gợn trong lòng. Đến ngày hôm nay mình có thể cắm đầu vào làm những công việc của mình, âu đó cũng là một sự giải thoát.
Nhưng sự giải thoát này còn kéo dài dữ lắm, cố lên P ơi.
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký