Nhật ký của motlanviendu
motlanviendu viết vào ngày 24.07.2009
Ế MÀ CÒN CHẢNH!
Buổi trưa, đang ngủ ngon lành, điện thoại rung, bấm reject ngay lập tức. Điện thoại lại rung, lần này hé mắt ra dòm, số lạ, reject tiếp! Điện thoại lại rung nữa, vẫn số đó, vứt sang một bên cho rung chán chê. Đầu hơi tỉnh tỉnh, bắt đầu nghĩ: Chết tiệt nào dám gọi vào giờ nghỉ của mình vậy trời!?
Đúng 1 giờ chiều, hết giờ nghỉ, mở điện thoại ra xem: 5 cuộc gọi nhỡ, vẫn là số lạ!
3 giờ chiều, đang bận túi bụi, điện thoại lại rung, vẫn số đó. NGHE:
A Kón: Alô!
(Lúc bình thường: Dạ nghe!)
...218313: Anh đây!
AK: Ai?
(Lúc bình thường: Xin lỗi, anh là ai vậy?)
...218313: Anh M. nè! Có nhớ anh không?
AK: Ừ!
(Lúc bình thường: Dạ!
Trong đầu nghĩ: M. nào? Nhớ chết liền! Á hà, thì ra "Chết tiệt" quấy rối giờ nghỉ của mình tên M.!)
...218313: Em khỏe không?
AK: Khỏe! Có chuyện gì không? Nói luôn đi
(Trong đầu nghĩ: Sức khỏe của mình thì có liên quan gì đến hắn? Vô duyên! Dài dòng!)
...218313: Anh đây mà, em không nhớ anh hả?
AK: Ừ, không nhớ!
(Lúc bình thường: Dạ, anh M. làm ở chỗ nào nhỉ? Em xin lỗi, vẫn chưa nhớ ra được ạ, em không lưu số của anh!)
...218313: giải thích, gợi nhớ lòng vòng một hồi...
AK: À, nhớ rồi! Có chuyện gì không anh? Em đang bận!
(Trong đầu nghĩ: Á hà, thằng mình chúa ghét đây mà! Pà mẹ, gọi cho tui làm gì? )
...218313: Lúc này em ở đâu? Anh đến nhà mà không gặp em! Em bận lắm hả?
AK: Ừ, bận lắm! Hỏi nhà tui chi?
(Trong đầu nghĩ: Lúc nào cũng bận nhưng muốn rảnh là rảnh! Kiếm tui làm gì? Mấy lần ông tới, tui ở nhà chứ đâu, không ưa nên không thèm xuống gặp thôi!)
...218313: Anh đến thăm em!
AK: Khỏi!
...218313: Dạo này em...chồng con gì chưa?
AK: Sắp!
(Lúc bình thường: Dạ chưa, em ế lắm! Cười nhỏ nhẹ...
Trong đầu nghĩ: Chuyện chồng con của tui liên quan gì đến ông? Ngu ghê, biết vậy nói cưới rồi!)
...218313: Sắp là khi nào vậy em?
AK: Chừng nào mời thì biết!
(Trong đầu nghĩ: Có cưới tui cũng không mời!)
...218313: Sao em khó chịu vậy?
AK: Ừ, bệnh, đang bận!
(Trong đầu nghĩ: Cũng biết tui khó chịu hả? Chưa chửi là kiềm chế dữ lắm rồi! Còn không biết chấm dứt câu chuyện đi!)
...218313: Em bệnh sao? Có nặng không? Phải giữ sức khỏe chứ!
AK: Cảm cúm thôi!
(Trong đầu nghĩ: Bệnh gì, khỏe như trâu đây! Bực lắm rồi nhe, nói nữa chửi á!)
...218313: Vậy em phải nhớ uống thuốc, nghỉ ngơi đó! Em bận thì thôi, khi khác nói chuyện tiếp! Em làm việc tiếp đi!
AK: Ừ, bye!
(Trong đầu nghĩ: May quá, hắn stop rồi, không thì mình phải làm người mất lịch sự!)
Gởi ông Trời!
Trời ơi, đành rằng con có tham, khoái trai vừa đẹp trai, vừa giàu, vừa thông minh, nhưng ông đâu có cần gởi cho con thằng cha M. đó! Đồ đàn ông, con trai vô duyên!
- Hắn suốt ngày khoe của: Anh có nhà, có xe, có đủ thứ! ---> Con cóc cần, con không có ý định đào mỏ, bê của nhà ai về nhà mình. Đi kiếm con khác mà khoe!
- Hắn nói chuyện với con: Sao rồi, em thích anh không? Được thì cưới ngay! ---> Thô thiển! Hắn chẳng cần biết con muốn gì, thích gì, nghĩ gì! Con không phải món hàng, không phải là hàng tồn kho, cần thanh lý gấp mà trả giá kiểu đó! (mặc dù có tồn kho chút xíu thôi, heheheee!)
- Hắn đến nhà con: Bác! Em T. đâu rồi? Đi rồi hả? Sao đôi giày của em T., xe của em ấy còn ở đây mà!? ---> Pó tay, để ý tới cả giày dép của con nữa kìa! Thông minh kiểu này, con chết mất!
Vì thế, con báo cáo cho ông Trời biết: Ông mà áp dụng câu "Ghét của nào, trời trao của đó" với con á? Con sẽ đóng vai ác phụ, đầu độc hắn chết ngay lập tức!
Ước nguyện của con: Ông gởi cho con anh khác đi, không cần đẹp trai (nhưng mà đừng xấu quá, tôị nghiệp đời F1 của con!), không cần giàu(nhưng mà phải siêng đi làm kiếm tiền, con nuôi chắc chết, đá văng liền á!), thông minh vừa vừa thôi!
Ông Trời nhắn tin lúc 10g30 đêm: Ế MÀ CÒN CHẢNH!
Đúng 1 giờ chiều, hết giờ nghỉ, mở điện thoại ra xem: 5 cuộc gọi nhỡ, vẫn là số lạ!
3 giờ chiều, đang bận túi bụi, điện thoại lại rung, vẫn số đó. NGHE:
A Kón: Alô!
(Lúc bình thường: Dạ nghe!)
...218313: Anh đây!
AK: Ai?
(Lúc bình thường: Xin lỗi, anh là ai vậy?)
...218313: Anh M. nè! Có nhớ anh không?
AK: Ừ!
(Lúc bình thường: Dạ!
Trong đầu nghĩ: M. nào? Nhớ chết liền! Á hà, thì ra "Chết tiệt" quấy rối giờ nghỉ của mình tên M.!)
...218313: Em khỏe không?
AK: Khỏe! Có chuyện gì không? Nói luôn đi
(Trong đầu nghĩ: Sức khỏe của mình thì có liên quan gì đến hắn? Vô duyên! Dài dòng!)
...218313: Anh đây mà, em không nhớ anh hả?
AK: Ừ, không nhớ!
(Lúc bình thường: Dạ, anh M. làm ở chỗ nào nhỉ? Em xin lỗi, vẫn chưa nhớ ra được ạ, em không lưu số của anh!)
...218313: giải thích, gợi nhớ lòng vòng một hồi...
AK: À, nhớ rồi! Có chuyện gì không anh? Em đang bận!
(Trong đầu nghĩ: Á hà, thằng mình chúa ghét đây mà! Pà mẹ, gọi cho tui làm gì? )
...218313: Lúc này em ở đâu? Anh đến nhà mà không gặp em! Em bận lắm hả?
AK: Ừ, bận lắm! Hỏi nhà tui chi?
(Trong đầu nghĩ: Lúc nào cũng bận nhưng muốn rảnh là rảnh! Kiếm tui làm gì? Mấy lần ông tới, tui ở nhà chứ đâu, không ưa nên không thèm xuống gặp thôi!)
...218313: Anh đến thăm em!
AK: Khỏi!
...218313: Dạo này em...chồng con gì chưa?
AK: Sắp!
(Lúc bình thường: Dạ chưa, em ế lắm! Cười nhỏ nhẹ...
Trong đầu nghĩ: Chuyện chồng con của tui liên quan gì đến ông? Ngu ghê, biết vậy nói cưới rồi!)
...218313: Sắp là khi nào vậy em?
AK: Chừng nào mời thì biết!
(Trong đầu nghĩ: Có cưới tui cũng không mời!)
...218313: Sao em khó chịu vậy?
AK: Ừ, bệnh, đang bận!
(Trong đầu nghĩ: Cũng biết tui khó chịu hả? Chưa chửi là kiềm chế dữ lắm rồi! Còn không biết chấm dứt câu chuyện đi!)
...218313: Em bệnh sao? Có nặng không? Phải giữ sức khỏe chứ!
AK: Cảm cúm thôi!
(Trong đầu nghĩ: Bệnh gì, khỏe như trâu đây! Bực lắm rồi nhe, nói nữa chửi á!)
...218313: Vậy em phải nhớ uống thuốc, nghỉ ngơi đó! Em bận thì thôi, khi khác nói chuyện tiếp! Em làm việc tiếp đi!
AK: Ừ, bye!
(Trong đầu nghĩ: May quá, hắn stop rồi, không thì mình phải làm người mất lịch sự!)
Gởi ông Trời!
Trời ơi, đành rằng con có tham, khoái trai vừa đẹp trai, vừa giàu, vừa thông minh, nhưng ông đâu có cần gởi cho con thằng cha M. đó! Đồ đàn ông, con trai vô duyên!
- Hắn suốt ngày khoe của: Anh có nhà, có xe, có đủ thứ! ---> Con cóc cần, con không có ý định đào mỏ, bê của nhà ai về nhà mình. Đi kiếm con khác mà khoe!
- Hắn nói chuyện với con: Sao rồi, em thích anh không? Được thì cưới ngay! ---> Thô thiển! Hắn chẳng cần biết con muốn gì, thích gì, nghĩ gì! Con không phải món hàng, không phải là hàng tồn kho, cần thanh lý gấp mà trả giá kiểu đó! (mặc dù có tồn kho chút xíu thôi, heheheee!)
- Hắn đến nhà con: Bác! Em T. đâu rồi? Đi rồi hả? Sao đôi giày của em T., xe của em ấy còn ở đây mà!? ---> Pó tay, để ý tới cả giày dép của con nữa kìa! Thông minh kiểu này, con chết mất!
Vì thế, con báo cáo cho ông Trời biết: Ông mà áp dụng câu "Ghét của nào, trời trao của đó" với con á? Con sẽ đóng vai ác phụ, đầu độc hắn chết ngay lập tức!
Ước nguyện của con: Ông gởi cho con anh khác đi, không cần đẹp trai (nhưng mà đừng xấu quá, tôị nghiệp đời F1 của con!), không cần giàu(nhưng mà phải siêng đi làm kiếm tiền, con nuôi chắc chết, đá văng liền á!), thông minh vừa vừa thôi!
Ông Trời nhắn tin lúc 10g30 đêm: Ế MÀ CÒN CHẢNH!
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
cố lên nhé, một ngày nào đó .....