Hôm nay thấy shock! Cứ như cuộc hạy đua dù thỏ có chạy bao xa rùa ta vẫn cứ đũng đẳng đuổi kịp. Không gian riêng lại bị chiếm. Tôi chẳng hiểu sao tôi lại cứ fai chạy trốn cái ý nghĩ ng ta sẽ biết mình nghĩ gì. Có lẽ như tôi đã nói chỉ vì 4 chữ "thành thật - bí mật'. Tôi muốn công khai cảm xúc của mình nhưng không fai với cả Thế Giới.
Một chút dư vị của thuốc. Gần 3h trò chuyện vui vẻ trong bệnh viện. Đo huyết áp. Rút máu. Siêu âm.... Rùi tám với mấy 'bạn hàng xóm'. Mỗi ng mỗi cảnh, thấy nhiều, đâm ra cũng lạc quan với đời hơn. Dường như bên giường bệnh ng ta cũng thật lòng với nhau hơn. Có anh nằm ké giường tôi, kể lễ đủ thứ về cái sự xui xẻo của hôm nay. Cái anh giường bên cạnh thì mê sảng trong cơn say.....tự chặt tay mình. Người nào cũng không dây nhợt thì cũng băng gạt. Tôi là giống ngoại lai nhất. Nhém chút còn bị bảo vệ đuổi ra vì tưởng là thân nhân. Tôi có cảm giác rất thoải mái dù đêm qua tôi cứ tưởng tuổi 20 em sẽ 'nếm thuốc mê lên bàn mổ' chứ. Ai gặp tui cũng thấy lạ thì fai!? Người nào cũng lại cạnh tôi hỏi đủ thứ. Có ng bỏ mặc tôi thì lại có ng khác đến hỏi nữa. Tôi đã khai tên cho không biết bao nhiêu bác sỹ và y tá. Trả lời cái câu "ĐH ngành gì? Năm mấy" không nhờ nổi là với ai nữa. Tôi thích cách họ trêu tôi, cứ như tôi còn bé lắm. Thích cách họ đến gần dù siêu âm, rút máu, hay là hỏi vu vơ thì cũng cười rồi mới bỏ đi. Thích cách được an ủi. Phòng cấp cứu ồn ào, lộn xộn zậy mà tôi đã có không biết bao nhiêu cuộc trò chuyện. Khi với anh rút máu. Lúc với cô lao công. Rùi thì bác sỹ, bảo vệ. Hình như tôi còn nhõng nhẽo với họ nữa. Tôi không nhớ cảm giác kim đâm vào thế nào, nhưng tôi vẫn cứ làm ra vẻ sợ đau, anh y sỹ vừa rút vừa nói chuyện, vừa dỗ dành, vừa .....mắng nữa.hihihi. Tôi sợ mình fai lên bàn mổ, tôi than thở với cô lao công. Rồi cô nói đủ thứ làm tôi rối nùi, nào là fai chuyển bao nhiêu phòng nữa mới khẳng định tôi có cần mổ không. Bảo tôi cứ yên tâm. Cô siêu âm càng thú vị, mặt mày nhăn nhó, nhưng mà khi cô làm tôi đau cô mới nhẹ nhàng và dịu dàng làm sao. Cô bác sỹ tám với tôi thì cứ giải thích mãi nguyên lí mổ nội soi. Tôi thì cần gì biết mấy thứ đó. Chỉ vờ lo sợ cho có ng dỗ dành thui.hahahaha.
Đến khi thật sự chờ mổ. Tôi fai 'trăn trối' với thằng anh đủ thứ chuyện của lớp, giấy tờ, nhắn tin cho the big head, gọi cho nhỏ bạn thân (vì tôi muốn nó biết rõ tình hình của tôi mà).... thì lại được anh cùng giường cho cái nhận xét bật ngửa: "em bản lĩnh quá chứ!. Gần lên bàn mổ mà tỉnh quá, còn tỉnh táo sắp xếp công việc lại nữa.". hihihihi. Thì fai zậy thui anh ơi!
Cuối cùng thì anh chúc tôi may mắn. Và tôi dạo một vòng vào fong bac sỹ để nhận lệnh....... tôi được cho về nhà. Đúng là may mắn. Không quên lượn thêm vòng nữa chào tạm biệt anh, lại một ng nữa lướt qua tôi.
Bệnh viện! Tôi cũng nhớ ước mơ Naoki của mình. Ước mơ nơi cửa bệnh viện. Đầy thú vị. Nhưng không sao. Thỉnh thoảng làm bệnh nhân cũng hay. Được cưng! Dù là sv 20t nhưng vẫn được mấy anh mấy chị cưng! hihihihi.