Nhật ký của meocongianxao
meocongianxao viết vào ngày 06.05.2016
Căn hộ trong mơ
Khoảng thời gian này đôi khi cảm thấy cô đơn, cuộc sống thực tại chưa chào đón mình trở về bởi còn nhiều vương vấn trăn trở. Chỉ còn vài ngày là cuộc thi kết thúc, mình vẫn còn ngồi đây, tại căn "Nhà Chung", nơi đã chào đón 12 thí sinh đến cùng ở, cùng ăn, cùng ngủ, cùng thực hiện một ước mơ chung. Vai trò của mình đã kết thúc, nhưng mình vẫn thuộc về nó, bởi cho đến khi chương trình phát sóng và dư âm để lại thì còn lâu lắm. Sẽ còn nhiều bão tố hơn.
Cuộc đời của mình đã thay đổi, khoảng thời gian này rất đặc biệt trong suốt mấy chục năm mình tồn tại. Nó đã làm thay đổi toàn bộ tư duy của mình về con người, cách sống, cách thiết kế, cách nhìn nhận bản thân, nó cho mình sự tự tin dám nghĩ dám làm, và cũng cho mình nhiều nỗi buồn về sự lật mặt của con người với con người. Minh đã tìm thấy nhiều người bạn thực sự ở đây, nhiều cảm xúc đẹp và cả nỗi buồn da diết thấu đến tận cùng. Mình trân trọng tất cả những điều đó.
Con người ta vì danh vọng, vì chức quán quân, vì tiền thưởng lớn, vì cá nhân mình mà chà đạp lên nhau, mà ích kỷ lật lọng, đó là một sự lựa chọn không hẳn là sai, nhưng mình không lựa chọn cách sống đó. Cho đến giờ phút này, mình chưa từng hối tiếc vì mình đã sống đúng đắn, không làm gì có lỗi với lương tâm. Không biết khi chương trình phát sóng, người ta sẽ cắt gọt hình ảnh của mình ra sao, nhưng mình đã sống đúng với mình, vui thì cười, buồn thì khóc, bực mình thì la oang oang lên, thậm chí khi kết thúc thử thách, nhìn lại căn phòng đã làm nên, mình rớt nước mắt vì hạnh phúc, vì những khó khăn vất vả, mồ hôi và cả máu đã rơi xuống. Chưa từng hối hận, tâm tính thanh thản.
Về nhà, nhớ gia đình, nhớ chồng, nhưng cảm giác cô đơn cứ quấn riết lấy mình, không thể chia sẻ những điều trong cuộc thi, bởi người thân không hiểu, không quan tâm, họ chỉ quan tâm đến trách nhiệm của mình khi trở về. Mình đã làm những điều mà không ai dám nghĩ có thể làm được, ngày ngủ 3 tiếng, thi công suốt 8 tiếng trong điều kiện bụi gỗ mùn cưa, phải khoan đục cưa vác nặng liên tục, và còn phải nghĩ ra những điều giúp bản thân ở lại lâu hơn, phải đối phó với tiểu nhân lúc nào cũng bên cạnh, mà vẫn phải biết cách sử dụng người, biết cách điều động công việc. Mỗi sáng thức dậy không lúc nào không nghĩ đến việc bỏ cuộc, nhưng lại phải cố gắng hơn nữa vì mình đã đi đến chặng đường này rồi.
Nếu như vẫn còn là đứa con gái bé bỏng, chắc hẳn khi về cha mẹ sẽ mừng vui, sẽ chăm sóc kỹ sức khỏe bị hao mòn, sẽ ngợi khen và tự hào đem đi khoe. Nhưng mình trở về chỉ có những áp lực của gia đình ập đến, không được nghỉ ngơi, không được nuông chiều. Vì mình là người lớn, và mình yêu gia đình của mình.
Hai tháng đã trôi qua, chỉ còn vài ngày nữa thôi, sẽ buồn và rất nhớ.
Cuộc đời của mình đã thay đổi, khoảng thời gian này rất đặc biệt trong suốt mấy chục năm mình tồn tại. Nó đã làm thay đổi toàn bộ tư duy của mình về con người, cách sống, cách thiết kế, cách nhìn nhận bản thân, nó cho mình sự tự tin dám nghĩ dám làm, và cũng cho mình nhiều nỗi buồn về sự lật mặt của con người với con người. Minh đã tìm thấy nhiều người bạn thực sự ở đây, nhiều cảm xúc đẹp và cả nỗi buồn da diết thấu đến tận cùng. Mình trân trọng tất cả những điều đó.
Con người ta vì danh vọng, vì chức quán quân, vì tiền thưởng lớn, vì cá nhân mình mà chà đạp lên nhau, mà ích kỷ lật lọng, đó là một sự lựa chọn không hẳn là sai, nhưng mình không lựa chọn cách sống đó. Cho đến giờ phút này, mình chưa từng hối tiếc vì mình đã sống đúng đắn, không làm gì có lỗi với lương tâm. Không biết khi chương trình phát sóng, người ta sẽ cắt gọt hình ảnh của mình ra sao, nhưng mình đã sống đúng với mình, vui thì cười, buồn thì khóc, bực mình thì la oang oang lên, thậm chí khi kết thúc thử thách, nhìn lại căn phòng đã làm nên, mình rớt nước mắt vì hạnh phúc, vì những khó khăn vất vả, mồ hôi và cả máu đã rơi xuống. Chưa từng hối hận, tâm tính thanh thản.
Về nhà, nhớ gia đình, nhớ chồng, nhưng cảm giác cô đơn cứ quấn riết lấy mình, không thể chia sẻ những điều trong cuộc thi, bởi người thân không hiểu, không quan tâm, họ chỉ quan tâm đến trách nhiệm của mình khi trở về. Mình đã làm những điều mà không ai dám nghĩ có thể làm được, ngày ngủ 3 tiếng, thi công suốt 8 tiếng trong điều kiện bụi gỗ mùn cưa, phải khoan đục cưa vác nặng liên tục, và còn phải nghĩ ra những điều giúp bản thân ở lại lâu hơn, phải đối phó với tiểu nhân lúc nào cũng bên cạnh, mà vẫn phải biết cách sử dụng người, biết cách điều động công việc. Mỗi sáng thức dậy không lúc nào không nghĩ đến việc bỏ cuộc, nhưng lại phải cố gắng hơn nữa vì mình đã đi đến chặng đường này rồi.
Nếu như vẫn còn là đứa con gái bé bỏng, chắc hẳn khi về cha mẹ sẽ mừng vui, sẽ chăm sóc kỹ sức khỏe bị hao mòn, sẽ ngợi khen và tự hào đem đi khoe. Nhưng mình trở về chỉ có những áp lực của gia đình ập đến, không được nghỉ ngơi, không được nuông chiều. Vì mình là người lớn, và mình yêu gia đình của mình.
Hai tháng đã trôi qua, chỉ còn vài ngày nữa thôi, sẽ buồn và rất nhớ.
Cảm nhận
Gởi bởi moc vào ngày 06.05.2016 08:15:27
chị tham gia cuộc thi project runway hả chị @@
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký