Nhật ký của saobiencodon
saobiencodon viết vào ngày 29.04.2016
29-04-2016
Anh! Ngày mai là một kì nghỉ lễ dài, em thường ngồi lại tĩnh tại để suy nghĩ về những điều đã qua. Và anh luôn hiện hữu trong suy nghĩ của em những lúc như thế. Mỗi sáng sớm trên con đường em đi làm quen thuộc, em cũng đều nhớ lại những buổi sáng mùa đông dậy sớm và ngắm anh say ngủ. Cả một ngày bận bịu cuốn em đi cho tới khi em trở về nhà khi đường đã lên đèn. Lại là nỗi nhớ anh khôn nguôi. Đôi khi em tự cười một mình như một cô gái mới lớn đang yêu vậy, và cũng có khi mắt em cay nhòe khi nghĩ tới những ngày mà nỗi đau cũng luôn đi theo em. Anh! anh còn nhớ có duy nhất một lần anh về nhà sau cuộc giao lưu đá bóng. Lúc anh về trời đã gần sáng, anh uống khá nhiều. Chiếc áo trắng anh mặc lấm lem đất bẩn vì cuộc đấu bóng. Anh gần như đã say. Lúc đó em đã ko gọi được cho anh và cả đêm em thức trắng. Em lo cho anh! Em sợ anh có điều gì ko hay xảy ra. Cho tới khi em thấy anh bước vào. Lúc ấy em đã hiểu em thương anh hơn tất thảy mọi thứ. Em có thể chịu đựng mọi nỗi đau trên cuộc đời này, miễn sao anh được hạnh phúc. Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời anh nhìn em với ánh mắt khác lắm. Em có thể thấy yêu thương ở đó, và đó là một tình cảm vĩnh viễn ko thể tắt. Anh đã ôm em thật chặt, em cảm nhận được đó là lần duy nhất trái tim anh yếu mềm, đó là lần duy nhất em thấy anh cần em, muốn ôm em và trao cho em những yêu thương và ấm áp. Ngay cả khi anh say nhất, anh vẫn luôn lí trí, chỉ là anh đã thể hiện những điều em chưa bao giờ thấy: Lúc đó anh cũng thương em nhiều lắm, phải ko anh? Hôm nay chúng ta đã xa nhau lắm. Chỉ còn em vẫn hay thẫn thờ ngổi một mình nhớ anh !!!
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
108 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 108 khách