Nhật ký của thuyhuong_203
thuyhuong_203 viết vào ngày 18.04.2016
I live for myself
Lâu lắm rồi cũng chẳng vào đây.... cũng không viết nổi dòng tâm trạng nào. Cảm thấy có chút bể tắc, chỉ là một chút thôi.... nhưng thật sự không tập trung được với nó. Gần hai năm trước, có một con bé, mãi không cải thiện được khả năng nói và phản xạ tiếng anh. Nó hỏi cách học của một chị trong công ty. Thế rồi nó đăng nhập vào website ấy, để có người cùng nó nói tiếng anh. Rồi nó biết anh. Thật điên rồ khi anh yêu cầu nó vào HCM với anh ngay lần nói chuyện đầu tiên. Nó nghĩ anh này có vấn đề rồi, chẳng tự nhiên mà thế. Nó cười ầm lên. Rồi, nó được biết anh vừa đến Việt Nam, đang ở HCM, còn nó ngoài Hà Nội. Nó láng máng thì biết anh vì stress công việc và cuộc sống mới đến Việt Nam. Nó cũng nghỉ buôn chuyện với anh như một người bạn bình thường. Rồi, thời gian cứ thế, nó chả biết tại sao nó với anh lại đến được với nhau. Lúc đầu nó cũng vui lắm, vì có người yêu rồi, nó cũng chẳng nghĩ quá nhiều đâu, cũng chuẩn bị đủ tinh thần để cưới xin rồi đấy. Anh với nó, chỉ tranh thủ được đúng 2 tiếng đồng hồ bên nhau khi nó thì bay đi về trong ngày từ bắc vào nam, anh cũng tranh thủ đi công tác qua việt nam.... Nhưng.... cuộc sống không phải là một giấc mơ. Anh, là người ngoại quốc, còn nó, một con bé Việt Nam chính hiệu truyền thống, và nó, cũng không bỏ được đam mê theo đuổi sự nghiệp, để khẳng định năng lực của mình, mặc dù đến thời điểm hiện tại, nó cũng vẫn chưa có gì trong tay. Rồi nó lại sợ, lấy anh, theo anh ra nước ngoài, nó sống sao? Bằng đại học của nó sẽ chẳng có giá trị gì, công việc nó cũng chẳng có, rồi ở nhà nuôi con, nó sẽ chẳng có nền tảng gì trong tay. Liệu đến một ngày, anh ném nó ra ngoài đường thì nó biết sống sao? Anh với nó chia tay lên xuống không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng là anh chủ động, vì anh không đủ kiên nhẫn đấu trí với nó, rồi cũng chính anh là người hàn gắn. Có lẽ anh yêu nó thật, chưa có một ai đủ kiên nhẫn chờ đợi nó gần hai năm như nó đã hứa là nó sẽ cưới anh. Nhưng đến thời điểm này, nó lại nhụt chí rồi, nó chưa muốn cưới... Anh nản, nhưng anh lại chấp nhận chờ.... Anh cứ chờ nó trong vô vọng, nó thật là một con bé khó chiều. Nó không hiểu nổi chính mình, cái nó cần là gì chứ? Nó cũng không biết, nhưng nó chưa đủ dũng khí để cùng anh vượt qua khó khăn. Đêm nay cũng vậy, anh lại nhắn tin, anh nói anh nhớ nó, và anh cảm thấy cô độc. Nó cảm thấy thật có lỗi. Nếu như nó không vào diễn đàn, nếu như anh không biết nó, thì giờ này có lẽ anh cũng đã hạnh phúc bên ai đó rồi, chứ không phải khổ sở với nó như thế này. Dạo này nó bị mất tập trung quá. Chẳng làm được việc gì ra hồn. Công việc cũng gặp trục trặc, học thêm cũng không tập trung được. Nó mệt mỏi quá.... Thực ra, chỉ cần, chỉ cần anh sẵn sàng bay ra Hà Nội với nó, một lần thôi, nó sẽ sẵn sàng từ bỏ tất cả theo anh mà. Tại vì anh nói anh yêu nó, nhưng chưa bao giờ anh chịu ra ngoài này với nó. Anh nói yêu nó, nhưng chưa bao giờ anh chịu chia sẻ cuộc sống của anh với nó.... Nó sẽ cho anh thêm một cơ hội thôi, nó sẽ chẳng đi đâu nữa cả. Anh phải tự tìm đến với nó. Còn nó, vẫn sẽ cố gắng, phấn đấu hết sức có thể để không phải hối hận với những thứ nó đang và vẫn sẽ làm. Nó ghét cuộc sống bị lệ thuộc vào người khác. Vậy nên, nó phải cố gắng vì tương lai của nó. Hít thật sâu. LÀM THÔI!!!
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
119 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 119 khách