Nhật ký của wild_grass
wild_grass viết vào ngày 01.04.2016
Cá tháng tư
Chào tháng mới.
Năm nay hứa hẹn 1 năm sẽ có nhiều sự thay đổi. Mọi thứ cứ trúc trắc, lên lên xuống xuống không ngừng. Cứ thoát qua 1 cửa ải là tiếp sau đó lại là 1 hố sâu. Chẳng biết điều gì còn đang chờ mình phía trước nữa đây. Chỉ hy vọng năm nay trôi qua một cách thật yên bình. Vậy thôi.
Mọi thứ đang không biết ở mức độ nào rồi. Mình vốn là 1đứa trầm tính, ít nói, trừ khi trong tình thế bắt buộc phải nói. Có lẽ vì vậy, trong công việc, mọi người luôn ấn tượng về 1 con bé có vẻ xởi lởi, quảng giao. Đằng sau đó thì đâu có ai biết được. Cuộc sống của mình là những nốt trầm cơ. Những mối quan hệ trong công việc, thật sự rất tốt, nhưng chắc nó chỉ có thể dừng lại ở mức độ công việc mà thôi. Tiến xa hơn, thực sự không thể. Tiến xa hơn, điều đó như 1 trở ngại ấy, ít nhất là đến bây giờ mình vẫn nghĩ vậy và không hề muốn điều đó xảy ra một chút nào. Bản thân luôn có một khoảng cách nhất định với các mối quan hệ công việc. Dù sao đi chăng nữa, công tư nên phân minh. Lắm lúc thấy mình có vẻ quá khắt khe với bản thân khi đó là cơ hội tốt nhất để mình có thể tìm được sự đồng điệu về tình cảm. Nhưng khó lắm. Sự vấp ngã, sự từ chối, sự thương hại, bỏ rơi, đã nếm đủ mùi. Và cũng không cần phải thêm một lần nào nữa. Lòng tin giờ trở thành điều rất xa xỉ.
Đi học, chỉ cần vài thông tin liên kết, vẫn có thể liên tưởng đến anh. Hiện giờ, lòng đã chùng xuống nhiều rồi, không còn quá nhiều bận tâm nữa. Anh và chị, có thể đến với nhau thì rất tốt chứ sao. Dù gì thì gì, vạn sự tùy duyên. Chỉ có bản thân mình ôm thêm 1 vết xước không đáng có và đáng lẽ không nên có nếu bản thân không kỳ vọng quá nhiều. Con người ta có thể thay đổi trong chớp mắt. Hành động và suy nghĩ đôi khi không đi liền với nhau. Sự thực là thế và gai hoa hồng là có thực. Chẳng sao cả. mình đang hy vọng 1 happy ending của lớp nữa đây. Và theo thông lệ, những ai chia tay đều đi lấy vợ. Rất mong chờ điều này và không phải hối tiếc bất cứ điều gì cả.
T. Mối quan hệ trong công việc. Vẫn cảm thấy không thể nào tiến xa hơn đc. Mọi thứ luôn có 1 rào chắn nào đó. Có khi nào, chỉ vì một sự lựa chọn duy nhất và vì sự ép buộc mà nhắm mắt đưa chân hay không ? Mọi thứ chỉ dừng lại ở mức độ đó thôi. Một khi kinh nghiệm của anh vẫn còn trắng như 1 tờ giấy thì vẫn chưa thể nào hiểu được đâu. Trong công việc, anh là 1 đồng nghiệp hết sức tận tâm. Nhưng nói chuyện, chỉ xoay quanh chuyện công việc thì mối quan hệ cũng chỉ vậy. Có lẽ dân kỹ thuật là thế. Hơi khô khan và cũng không hiểu rõ lòng. Chấp nhận điều đó. Chỉ có điều vết thương trong lòng em quá lớn. Em sợ anh cũng không thể nào vượt qua được như những người khác. Cuộc sống của anh đơn giản quá, may mắn quá. Để có thể cảm thông là điều rất khó. Mấy ai chấp nhận sự thực như này đâu. Ai cũng đến, và ai cũng bỏ đi. Liệu anh có vậy ? Rất nhiều lần em cũng nói ý cho anh về 1 hoàn cảnh cụ thể của Humans of Hanoi. Nhưng có lẽ về mặt lý thuyết, ai cũng nói như anh. Thực tế cuộc sống khắc nghiệt lắm. Em chẳng biết làm thế nào với anh nữa. Em chẳng còn tin vào cổ tích lâu rồi...
N. Quen một cách tình cờ, dù cùng làm việc 1 chỗ suốt 3 năm giời rồi. Cậu là 1 người đàn ông từng trải. Có lẽ thế mà cậu hiểu mọi đứa con gái như lòng bàn tay. Cũng vì hoàn cảnh của cậu nữa, nên có vẻ rất dễ đồng cảm với người khác và nắm bắt được họ đang nghĩ gì. Nhiều lúc giật mình vì cậu như đi guốc trong bụng ấy. Có điều cậu nghĩ hẹp quá. Mọi thứ không phải khi nào cũng tập trung ở tiểu tiết. Tớ vẫn bảo cậu nên nghĩ xa hơn, nghĩ thoáng ra thì cuộc sống mới đỡ ngột ngạt được. Chẳng biết cậu có hiẻu điều đó không. Cậu cứ nghĩ vậy thành ra luôn nhìn mọi thứ theo 1 hướng tiêu cực. Vì lẽ đó mà cậu khá hiểu tớ nhưng cậu vẫn rất khắc khẩu với tớ. Đến lúc gặp tớ, chắc vì tò mò về 1 con bé bất cần đời nên cậu mới thế thôi. Tớ không quan tâm tới việc của cậu, cũng không có ý định phải lấy lòng cậu, thành ra mọi thứ kiểu thích thì ở lại, không thích thì đi. Tính ra cậu cũng rất kiên nhẫn đấy chứ. Nhưng mà, mọi thứ cũng chỉ dừng lại thế này thôi. Cuộc sống có nhiều thứ mà chúng ta không đc quyền chọn lựa. Tớ vốn đã thế này rồi, tớ không thể kéo theo cậu vào vòng xoáy này nữa. Cậu xứng đáng với điều tốt hơn.
Mình. Cứ cuốn vào việc đi học, đi làm, về nhà, thỉnh thoảng tụ tập bạn bè. thế mà cũng hết quý 1 của năm 30 tuổi rồi cơ đấy. Sợ. Thời gian trôi quá nhanh. Càng ngày mình càng thấy sợ cuộc sống hôn nhân. Thấy bé cạnh nhà sinh năm 92 đã lấy chồng. Thật sự rất sợ hãi. Cuộc sống 1 mình không phải quá khổ cực, cô đơn hay nhàm chán gì cả. Thậm chí mình còn thấy rất tốt ấy. Áp lực bên ngoài mới bắt mình phải nghĩ tới việc lấy chồng thôi. Nhưng cứ vào việc lại quên đi rất nhanh. Mọi thứ sẽ trôi về đâu nhỉ ?
Năm nay hứa hẹn 1 năm sẽ có nhiều sự thay đổi. Mọi thứ cứ trúc trắc, lên lên xuống xuống không ngừng. Cứ thoát qua 1 cửa ải là tiếp sau đó lại là 1 hố sâu. Chẳng biết điều gì còn đang chờ mình phía trước nữa đây. Chỉ hy vọng năm nay trôi qua một cách thật yên bình. Vậy thôi.
Mọi thứ đang không biết ở mức độ nào rồi. Mình vốn là 1đứa trầm tính, ít nói, trừ khi trong tình thế bắt buộc phải nói. Có lẽ vì vậy, trong công việc, mọi người luôn ấn tượng về 1 con bé có vẻ xởi lởi, quảng giao. Đằng sau đó thì đâu có ai biết được. Cuộc sống của mình là những nốt trầm cơ. Những mối quan hệ trong công việc, thật sự rất tốt, nhưng chắc nó chỉ có thể dừng lại ở mức độ công việc mà thôi. Tiến xa hơn, thực sự không thể. Tiến xa hơn, điều đó như 1 trở ngại ấy, ít nhất là đến bây giờ mình vẫn nghĩ vậy và không hề muốn điều đó xảy ra một chút nào. Bản thân luôn có một khoảng cách nhất định với các mối quan hệ công việc. Dù sao đi chăng nữa, công tư nên phân minh. Lắm lúc thấy mình có vẻ quá khắt khe với bản thân khi đó là cơ hội tốt nhất để mình có thể tìm được sự đồng điệu về tình cảm. Nhưng khó lắm. Sự vấp ngã, sự từ chối, sự thương hại, bỏ rơi, đã nếm đủ mùi. Và cũng không cần phải thêm một lần nào nữa. Lòng tin giờ trở thành điều rất xa xỉ.
Đi học, chỉ cần vài thông tin liên kết, vẫn có thể liên tưởng đến anh. Hiện giờ, lòng đã chùng xuống nhiều rồi, không còn quá nhiều bận tâm nữa. Anh và chị, có thể đến với nhau thì rất tốt chứ sao. Dù gì thì gì, vạn sự tùy duyên. Chỉ có bản thân mình ôm thêm 1 vết xước không đáng có và đáng lẽ không nên có nếu bản thân không kỳ vọng quá nhiều. Con người ta có thể thay đổi trong chớp mắt. Hành động và suy nghĩ đôi khi không đi liền với nhau. Sự thực là thế và gai hoa hồng là có thực. Chẳng sao cả. mình đang hy vọng 1 happy ending của lớp nữa đây. Và theo thông lệ, những ai chia tay đều đi lấy vợ. Rất mong chờ điều này và không phải hối tiếc bất cứ điều gì cả.
T. Mối quan hệ trong công việc. Vẫn cảm thấy không thể nào tiến xa hơn đc. Mọi thứ luôn có 1 rào chắn nào đó. Có khi nào, chỉ vì một sự lựa chọn duy nhất và vì sự ép buộc mà nhắm mắt đưa chân hay không ? Mọi thứ chỉ dừng lại ở mức độ đó thôi. Một khi kinh nghiệm của anh vẫn còn trắng như 1 tờ giấy thì vẫn chưa thể nào hiểu được đâu. Trong công việc, anh là 1 đồng nghiệp hết sức tận tâm. Nhưng nói chuyện, chỉ xoay quanh chuyện công việc thì mối quan hệ cũng chỉ vậy. Có lẽ dân kỹ thuật là thế. Hơi khô khan và cũng không hiểu rõ lòng. Chấp nhận điều đó. Chỉ có điều vết thương trong lòng em quá lớn. Em sợ anh cũng không thể nào vượt qua được như những người khác. Cuộc sống của anh đơn giản quá, may mắn quá. Để có thể cảm thông là điều rất khó. Mấy ai chấp nhận sự thực như này đâu. Ai cũng đến, và ai cũng bỏ đi. Liệu anh có vậy ? Rất nhiều lần em cũng nói ý cho anh về 1 hoàn cảnh cụ thể của Humans of Hanoi. Nhưng có lẽ về mặt lý thuyết, ai cũng nói như anh. Thực tế cuộc sống khắc nghiệt lắm. Em chẳng biết làm thế nào với anh nữa. Em chẳng còn tin vào cổ tích lâu rồi...
N. Quen một cách tình cờ, dù cùng làm việc 1 chỗ suốt 3 năm giời rồi. Cậu là 1 người đàn ông từng trải. Có lẽ thế mà cậu hiểu mọi đứa con gái như lòng bàn tay. Cũng vì hoàn cảnh của cậu nữa, nên có vẻ rất dễ đồng cảm với người khác và nắm bắt được họ đang nghĩ gì. Nhiều lúc giật mình vì cậu như đi guốc trong bụng ấy. Có điều cậu nghĩ hẹp quá. Mọi thứ không phải khi nào cũng tập trung ở tiểu tiết. Tớ vẫn bảo cậu nên nghĩ xa hơn, nghĩ thoáng ra thì cuộc sống mới đỡ ngột ngạt được. Chẳng biết cậu có hiẻu điều đó không. Cậu cứ nghĩ vậy thành ra luôn nhìn mọi thứ theo 1 hướng tiêu cực. Vì lẽ đó mà cậu khá hiểu tớ nhưng cậu vẫn rất khắc khẩu với tớ. Đến lúc gặp tớ, chắc vì tò mò về 1 con bé bất cần đời nên cậu mới thế thôi. Tớ không quan tâm tới việc của cậu, cũng không có ý định phải lấy lòng cậu, thành ra mọi thứ kiểu thích thì ở lại, không thích thì đi. Tính ra cậu cũng rất kiên nhẫn đấy chứ. Nhưng mà, mọi thứ cũng chỉ dừng lại thế này thôi. Cuộc sống có nhiều thứ mà chúng ta không đc quyền chọn lựa. Tớ vốn đã thế này rồi, tớ không thể kéo theo cậu vào vòng xoáy này nữa. Cậu xứng đáng với điều tốt hơn.
Mình. Cứ cuốn vào việc đi học, đi làm, về nhà, thỉnh thoảng tụ tập bạn bè. thế mà cũng hết quý 1 của năm 30 tuổi rồi cơ đấy. Sợ. Thời gian trôi quá nhanh. Càng ngày mình càng thấy sợ cuộc sống hôn nhân. Thấy bé cạnh nhà sinh năm 92 đã lấy chồng. Thật sự rất sợ hãi. Cuộc sống 1 mình không phải quá khổ cực, cô đơn hay nhàm chán gì cả. Thậm chí mình còn thấy rất tốt ấy. Áp lực bên ngoài mới bắt mình phải nghĩ tới việc lấy chồng thôi. Nhưng cứ vào việc lại quên đi rất nhanh. Mọi thứ sẽ trôi về đâu nhỉ ?
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký