Nhật ký của meocongianxao
meocongianxao viết vào ngày 16.02.2016
Viết cho riêng mình
Tỉnh dậy vội với những giấc mơ đêm, trong giấc mơ vẫn biết mình đang mơ, thậm chí còn bảo với bạn :"Đây chỉ là giấc mơ thôi, nhưng trong giấc mơ mình mới có thể như thế này".
Trăn trở miệt mài lắm, cố vùi mình ngủ thêm chút nữa để quay về giấc mơ, vì những giấc mơ chỉ đến một lần không trở lại. Nhưng có thể đánh lừa cả thế giới chứ làm sao lừa gạt được bản thân? Cảm giác mình như muốn thoát ly khỏi thế giới mình đang sống, muốn được giải thoát thật thanh thản để có thể tự do bay đến nơi đâu mình muốn, ngắm nhìn những thứ mình yêu, dẫu chỉ là một chiếc bóng nhỏ nhoi.
Có câu chuyện một đám mây ôm lấy nỗi đau trong lòng mình vì sự nhớ nhung mặt đất cách xa lâu ngày, cho đến một ngày mây nặng nề rơi xuống để được hòa mình ngấm vào đất. Mây tan biến trở về hư vô, nhưng được sống như thế thì ai còn mong muốn gì hơn. Nếu có kiếp sau, mình muốn được làm mây.
Dĩ nhiên đó là câu chuyện do mình nghĩ ra, nhưng mình vốn là con người bất chấp tất cả để đến với điều mình cần, miễn nó không vi phạm đạo đức và nguyên tắc của mình. Còn nhớ có thời cô bạn thân đã ngăn cản, nhưng mình vẫn bất chấp để rồi ngồi một mình khóc rưng rức giữa sân bay? Có điều gì mình không dám làm nhưng lại quá ít điều mình có thể làm, có cảm xúc nào mình không vo tròn đè nén nhưng đời mình định sẵn sinh ra là phải ôm nhiều trăn trở đau thương.
Nắng vàng, mây trắng, trời xanh, mùi thơm mộc mạc của gỗ, của rừng cây lá đong đưa, tắm mình trong mùi sương sớm, của nụ cười bên này bên ấy cùng nhau, đời đơn giản thế thôi, mà bao nhiêu điều kỳ diệu.
Trăn trở miệt mài lắm, cố vùi mình ngủ thêm chút nữa để quay về giấc mơ, vì những giấc mơ chỉ đến một lần không trở lại. Nhưng có thể đánh lừa cả thế giới chứ làm sao lừa gạt được bản thân? Cảm giác mình như muốn thoát ly khỏi thế giới mình đang sống, muốn được giải thoát thật thanh thản để có thể tự do bay đến nơi đâu mình muốn, ngắm nhìn những thứ mình yêu, dẫu chỉ là một chiếc bóng nhỏ nhoi.
Có câu chuyện một đám mây ôm lấy nỗi đau trong lòng mình vì sự nhớ nhung mặt đất cách xa lâu ngày, cho đến một ngày mây nặng nề rơi xuống để được hòa mình ngấm vào đất. Mây tan biến trở về hư vô, nhưng được sống như thế thì ai còn mong muốn gì hơn. Nếu có kiếp sau, mình muốn được làm mây.
Dĩ nhiên đó là câu chuyện do mình nghĩ ra, nhưng mình vốn là con người bất chấp tất cả để đến với điều mình cần, miễn nó không vi phạm đạo đức và nguyên tắc của mình. Còn nhớ có thời cô bạn thân đã ngăn cản, nhưng mình vẫn bất chấp để rồi ngồi một mình khóc rưng rức giữa sân bay? Có điều gì mình không dám làm nhưng lại quá ít điều mình có thể làm, có cảm xúc nào mình không vo tròn đè nén nhưng đời mình định sẵn sinh ra là phải ôm nhiều trăn trở đau thương.
Nắng vàng, mây trắng, trời xanh, mùi thơm mộc mạc của gỗ, của rừng cây lá đong đưa, tắm mình trong mùi sương sớm, của nụ cười bên này bên ấy cùng nhau, đời đơn giản thế thôi, mà bao nhiêu điều kỳ diệu.
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký