em biết người ko thật lòng với em , em mãi mãi chỉ là một cơn gió mát...và em vẫn mãi mãi là người thay thế cho một hình bóng chưa bao giờ phai mờ trong lòng anh, dẫu em có chân thành dến đâu người thay thế mãi mãi là người thay thế...em giận và tổn thương nhiều lắm...nhưng mà sao em vẫn không quên được ...em cứ ám anh mãi những ngày ở vũng tàu , nụ cười đó, khung cửa sổ đó con đườngng đó bầu trời đêm đó, ly cà phê sữa triệu đô, mùi hương của điếu thuốc và trên lưng anh...giá như anh có thể chạnh lòng mà hiểu cho lòng ta một lần...ta đã không làm gì có lỗi ta đã dùng cả trái tim ta để yêu để sưởi ấm...dẫu lòng ta rất lạnh...
ta không trách gì , ta cũng chẳng muốn níu kéo gì...có điều ta chỉ xin giữ lại một hình ảnh của một khoảng thời gian đó...anh yêu và cần ta...thế thôi....
Cô gái nhỉ ^^