Nhật ký của kimcuc151184
kimcuc151184 viết vào ngày 02.02.2016
Linh tinh ngày giáp Tết
Hnay cv ko quá bận rộn, vào mạng đọc tin tức mãi cũng thấy chán nên tự nhiên mình muốn viết gì đó. Sắp Tết rồi, cái tuổi nó đuổi xuân đi. Các cụ nói chẳng sai tý nào. Mình thấy mình xuống dốc rồi, xuống về mọi thứ, nhất là sức khỏe. Dạo này mình hay ốm vặt, từ mùa rét đến giờ cứ lụ khụ ho. Rõ chán. Mọi thứ sao thấy trống rỗng quá, chỉ mong Tết là vì ko phải đi làm thôi. Nhiều lúc mình cứ tự hỏi, không biết công việc nào là cv phù hợp với mình, cv nào sẽ đem lại niềm hứng khởi. Chịu, mình chẳng thể trả lời được. Mình chỉ biết một điều là mình đi làm vì mình cần cv, cần tiền để nuôi con. Hai tháng nữa là Vũ tròn 3 tuổi. Hôm nay con được chuyển lên lớp trên, gọi điện cho cố giáo thì đc nghe là con khóc nhè vì phải xa cô giáo và các bạn mà con đã quen. Lo quá. Thằng bé nhút nhát ko biết có quen được ngay với sự thay đổi này ko nữa. Mình thì đi làm suốt ngày, chẳng có thời gian chăm con. Nhiều lúc mình thấy căm ghét bản thân quá, nuôi con ko giỏi, để thằng bé còi cọc, ốm yếu. Nhiều khi nó bất chợt hỏi mình: "Mẹ ơi. Bố đâu rồi?". Mình ko biết phải trả lời thế nào, thế rồi lại vẫn là cái câu nói dối: Bố đi làm rồi. Cũng có lúc mình bảo con: Bố về quê rồi, xa lắm. Mình chẳng biết có thể nói dối con được bao lâu nữa đây khi con mỗi ngày một lớn. Liệu mình có thể giấu nó khi miệng lưỡi thế gian vô tâm, thích nhúng mũi vào chuyện của người khác? Mình suy nghĩ, suy nghĩ nhiều lắm nhưng chưa thể tìm được có cách nào cho con lớn lên mà không bị tổn thương vì sự tan vỡ này không, thật là khó quá. Mình hiểu, hiểu lắm chứ, rằng con là người gánh chịu nhiều nhất cái hậu quả từ việc ly hôn của bố mẹ nó. Nhưng mình không có lựa chọn nào khác. Cái con người đó không thể làm mình thất vọng hơn nữa. Mình đúng là quá mù quáng khi không nhận ra bản chất thật sự của anh ta. Bạn mình, chị mình thường hay bảo, sau này nếu tìm được người tốt thì mình nên làm lại. Mình chỉ cười bởi vì mình biết hạnh phúc là thứ ko dành cho mình. Mình không muốn phải hối hận nên tốt nhất là dừng ở đây thôi. Những kí ức đau buồn mình chưa bao giờ quên được. Mỗi đêm nằm ngủ, những kỉ niệm đó lại ùa về làm mình day dứt lắm. Kết nối lại những chuyện đó, mình lại càng thấy ân hận và trách bản thân sao lại lấy một người như thế. Thế rồi một hôm nghe tin từ một người lạ, mình thấy bấn loạn. Cả ngày mình chẳng làm đc gì ra hồn. Liệu mình có nên đến thăm anh ta 1 lần không. Mùa đông rét buốt thế này, không biết người đó có đủ áo ấm...Mình thấy có lỗi, một cảm xúc khó tả. Nhưng lý trí thì lại nhắc nhở mình rằng, hãy để cho anh ta rút ra được một bài học, rằng ở đời nếu có vay thì phải có trả. Đó là quy luật, không thể chạy trốn mãi được. Ngày trước mình đã phải trả nợ cho anh ta quá nhiều rồi. Nghĩ thế nên mình lại thôi. Mình có nhẫn tâm quá ko? Mọi việc như một mớ bòng bong. 32 tuổi, cuộc đời giang dở ở ngã ba đường. Sắp Tết rồi, nhìn người ta sum vầy vợ chồng con cái, chạnh lòng lắm chứ. Ai bảo là mình ko muốn có hạnh phúc, nhưng mình lại sợ, sợ nhiều thứ... Đằng sau người phụ nữ hay nói hay cười, mạnh mẽ lắm là con người cũng khao khát yêu thương..........
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
138 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 138 khách