Nhật ký của meocongianxao
meocongianxao viết vào ngày 07.01.2016
No fear.
Có những vấn đề thực sự chất chứa trong lòng mà không thể nói ra ở chỗ khác, bởi lẽ có nói ra cũng như vậy thôi, đám đông ùa vào tranh luận không là điều đáng sợ, mà điều đáng sợ nhất là có những người thậm chí là thân sẽ âm thầm đánh giá suy diễn khác đi 1 vạn lần điều ta muốn gửi gắm, từ đó định kiến ra đời.

Mình không hiểu sao con người ta phải suy nghĩ phức tạp quá, nhất là cách tranh luận của phụ nữ, ví dụ ta tranh luận về chuyện A thì nói về chuyện A thôi, đừng nói thêm về chuyện B, C rồi đến Y, Z và cuối cùng thành cãi lộn. Tại sao phải gom một đống chuyện thành 1 trong khi bản chất chúng khác nhau, rồi hờn dỗi vì người ta không giống mình?

Thứ nhất là về chuyện giới tính của con cái. Mình thề là mình sẽ chửi vào mặt hoặc thậm chí táng vào mồm nếu sau này mình có con gái mà ai dám nói mình PHẢI đẻ con trai. Chuyện đó với mình là chuyện miễn tranh luận, thuộc phạm trù không thể đụng đến được. Không phải mình không thích con trai mà mình KHINH THƯỜNG những ai có ý phân biệt giới tính như vậy, nếu chồng mình bảo thích con trai vì muốn có con trai để dẫn nó đi đá bóng nè, làm mộc nè, chơi trò của con trai nè thì ok, không vấn đề gì, thậm chí mình cũng thích. Nhưng đó là chuyện rất cá nhân của vợ chồng mình, đừng ý kiến.

Chuyện thứ hai là chuyện mẹ chồng nàng dâu, nói thật mình cũng không sung sướng gì đâu. Có những lúc mình cảm thấy đời bế tắc, cảm thấy thèm khát tự do, được sống theo ý mình muốn, nhưng đừng đổ thừa tại sinh ra là phụ nữ nên phải khổ vậy đó, tại lấy chồng nên phải khổ vậy đó, tại tại tại tại. Ngay từ khi yêu nhau, là phải tìm hiểu về gia đình người ta, và cần nhất phải hiểu về bản thân mình. Nếu cảm thấy mình không thể chịu được thì chia tay sớm bớt đau khổ, hoặc nếu lấy nhau nó mới lòi ra thì đấu tranh tìm cơ hội ở riêng, còn nếu chồng nhu nhược quá không bảo vệ được mình thì chia tay, hoặc nếu vì con cái phải ráng chịu thì đó là vì bản thân mình, chịu đựng để được ở bên người mình yêu, con cái mình trưởng thành đầy đủ không phải là vì CHÍNH MÌNH sao, tại sao phải nghĩ vì người khác, phải hy sinh nhiều quá nên mình thiệt thòi đủ đường, sao cứ phải nhai đi nhai lại với chồng để rồi gia đình rầu rĩ buồn thảm. Cái gì cũng có cái giá của nó mà, phải không?

Mình thề mình đã từng chịu rất nhiều điều chỉ riêng mình mới hiểu để đi ra khỏi một cuộc tình mà mình nhận thấy, mình không thể sống chung với nhà chồng được.

Mình biết lời mình nói rất khó nghe, nên mình cũng chẳng có can đảm nói ra với những người không thích nghe, mình hèn nhát vậy đó. Tính cách của mình là như vậy, và sẽ mãi mãi như vậy, đôi khi cũng nghĩ bây giờ có hơi bức bối nhưng không có vấn đề gì lớn, nhưng nếu có vấn đề lớn tất nhiên mình sẽ đấu tranh dữ dội, nếu không thể dung hòa thì mình sẽ chia tay, nhưng rồi mình vẫn sẽ luôn yêu anh, luôn yêu anh theo cách của riêng mình.

Vài năm qua mình không hẳn là khéo léo, nhưng cái gì nhường được mình đều nhường hết, cái gì bỏ qua được mình không bao giờ cãi một câu, và mình nhận thấy buồn khổ đều nằm ở đó, ở cái cách ta sống cuộc đời quá ba phải, cái gì cũng sợ sệt, cái gì cũng suy tính. Nó làm ta héo dần héo mòn, dần không còn là chính mình nữa.

Mạnh mẽ lên, và trở về với ngày xưa, giành lấy cái tính kiêu hãnh của chính mình, đừng sợ, đừng hèn nhát.
Cảm nhận
Gởi bởi secondsman vào ngày 12.01.2016 13:09:55
Bất cứ hoàn cảnh nào không mong muốn xảy ra trong đời , nó cũng có giá trị của nó. Biết đâu chúng ta học được nhiều điều từ nó.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
119 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 119 khách