Nhật ký của wild_grass
wild_grass viết vào ngày 14.11.2015
Đời
Hóa ra tổn thương quá nhiều cũng khiến cho người ta chai sạn tới mức ko cảm thấy đau là gì nữa. Tổn thương lần 1, khóc hết nước mắt, từ đêm này qua đêm khác, khóc chán thì dừng. Tổn thương lần 2, khóc cho đã đời 1 trận, lau nước mắt, ráo hoảnh và lại như bình thường, để rồi cứ lúc tim nhói lên, nước mắt lại rơi. Không biết lần nào đáng thương hơn ? Chưa bao giờ dám kỳ vọng vào 1 thứ gì đó quá lớn lao. Có điều cuộc sống thử thách nhiều quá, lắm lúc thấy chán nản. Đến với người này hay người khác cũng để lại trong lòng 1 vết xước mà ko tài nào xóa nổi. Thật sự rất đau lòng. Cứ lo lắng cho người khác rồi ngoảnh đi ngoảnh lại người tổn thương nhất vẫn là mình. Biết được điều đó rồi mà vẫn không sao tránh nổi. Cuối cùng cái ngày như thế này rồi sẽ tới sao. Rồi tới bao giờ mới có thể xoa dịu được mọi thứ thêm 1 lần nữa chứ. Cũng vì thế ngại yêu, ngại quen...
Mình sẽ phải làm gì đây. Có lẽ là không nên làm gì cả. Nhưng việc tránh mặt nhau như vậy, mình chỉ thấy tổn thương hơn, ko chỉ cho mình mà cho người, hơn nữa như thế càng làm khoảng cách chúng ta xa nhau nhanh hơn. Chả nhẽ duyên nợ của chúng ta ngắn vậy, chỉ thế thôi sao. Biết làm sao được. Cứ nhìn thấy người là đau lòng. Dù có làm bất cứ điều gì bây giờ, cũng chỉ gợi lòng thương hại từ người khác, rồi quay lại, rồi lại tiếp tục như vậy. Có đáng ko ?. Chi bằng cứ im lặng thì hơn. Không tin lắm vào triết lý: cứ để người ta đi, nếu của mình chắc chắn người ta sẽ quay lại. Bởi thực sự mọi thứ chỉ diễn ra 1 lần trong đời mà thôi. Mình cũng ko muốn để bản thân phải hối hận vì bỏ lỡ mất 1 cơ hội. Nhưng có lẽ là, lần này lý trí thắng rồi. Lòng tự trọng cũng cần phải đặt lên trên trong chuyện này. Việc bị tật không phải là lỗi của mình. Vậy thì sao mình cần phải nhún nhường làm gì đây. Nếu không thể chấp nhận nổi, thì buông. Vậy thôi. Mọi thứ thật đáng chán. Càng nghĩ càng thấy quẩn, ko biết thoát ra bằng đường nào. Đây là cuộc sống của mình, mọi thứ cần phải đối diện với sự thật vì mình ko thể trốn tránh mãi được. Phía trước chắc chắn sẽ rất nhiều khó khăn. Việc phải đi 1 mình là lẽ dĩ nhiên. Còn ai có đi cùng hay ko là điều thực sự ko dám hy vọng. Chắc số mình là số cô đơn ! Không nên kéo theo ai khác chịu khổ cùng làm gì cả.
Thật đáng buồn.
Cũng chỉ vì điều này, có lẽ mình cũng chẳng có cơ hội gì trong công việc, Mãi mãi là 1 đứa  nhân viên quèn, lương thấp, ko lên được. Chả nhẽ số mình cũng chỉ có thể ngồi mài 1 chỗ, làm 1 công việc cho tới khi nghỉ hưu, nhận lương hưu như bao thế hệ già khác, ko thể khá hơn đc hay sao.
Cả 2 thứ trên công lại, chắc mình sẽ là 1 bà lão già, không con cái, sống cô quạnh, 1 mình. Có khi cả đời chẳng mua nổi đc cái nhà. Liệu có ổn không. Hay cứ bám dính lại nơi này...
Việc bị tật như thế này lắm lúc thấy mình khổ sở quá. Đâu ai muốn vậy. Sao sinh ra ko phải là 1 người bình thường ngay từ đầu. Đến người bình thường còn kêu khổ thế, vậy mình ra sao đây. Biết rằng mình còn may mắn hơn nhiều người chán, nhưng lắm lúc có ở trong hoàn cảnh này mới có thể hiểu được. Cuộc sống bây giờ xoay quanh cơm áo gạo tiền, người ta trọng vật chất, không ai muốn gánh nặng, ko ai muốn nuôi báo cô ai, vậy vác thêm 1 gánh nặng cho mình về làm gì. Biết tìm đâu ra 1 siêu nhân bây giờ ?

Những lúc như thế này, thấy lòng thực sự rất cô đơn !
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
123 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 123 khách