Nhật ký của wild_grass
wild_grass viết vào ngày 11.11.2015
Trống
11.11 - Ngày dành cho dân FA. Cũng là đánh dấu cho ngày FA đầu tiên của mình. *thở dài*
Cả ngày loăng quăng ngoài đường, cảm xúc dồn nén. Đi về chỉ có 1 mình, nằm vật ra và khóc 1 trận cho thật đã đời. Đã từng khóc nhưng chưa bao giờ khóc đến đau thắt tim đến thế, kể cả mối tình đầu. Mình tiếc gì nhỉ ? Có lẽ là chẳng phải ân hận điều gì cả, đã cố gắng sống hết mình cho từng phút giây rồi mà. Chỉ tiếc đến tận bây giờ vẫn chưa thể hiện được hết tình cảm ra ngoài mặt và liệu mình có đặt lòng tin sai chỗ ? Khóc cho đã rồi giờ lòng trống rỗng như có 1 cơn bão vừa đi qua và quét đi tất cả. Liệu ngày mai sẽ ra sao...
Nếu biết trước mọi thứ như thế này, có lẽ ko nên bắt đầu thì hơn. Một mối quan hệ rất khó xây dựng, và giữ gìn nó là cả một kỳ tích. Mình có thể quay lại làm bạn được, nhưng mọi thứ đã từng đi qua cùng nhau sẽ làm mình có thể ko giữ được bình tĩnh mà yếu lòng. Mọi thứ muốn quay trở lại gần như ban đầu, có lẽ cần thời gian. Sống trên đời này, có nhiều thứ không phải cứ muốn là được. Mình cần 1 gia đình và không làm được. Anh cần 1 mối quan hệ bạn bè, mình ko đáp ứng được. Mà thật ra mình cũng hiểu, mối quan hệ bạn bè anh nói là gì. Ok, tốt thôi. Cứ vậy đi. Đừng làm phiền anh nữa. Vậy là đủ rồi. Mình chỉ tiếc bao công vun đắp cho mối quan hệ này, cuối cùng nó cũng chết yểu. Có lẽ sự kỳ vọng quá lớn làm mình luôn lo sợ mất thêm lần nữa. Những gì càng lo sợ lại càng dễ mất. Và giờ nó mất rồi đấy. Mình cũng đã hứa với anh, nếu anh muốn, sẽ để anh đi, không níu kéo. Mình thực hiện lời hứa đấy 1 cách tín nhất như đã hứa. Dù thật đau lòng. Cho đến tận cùng, mình cũng không hiểu anh nghĩ gì nữa...
Mình không ân hận và không nên ân hận điều gì cả. Một mối quan hệ ko phải lúc nào cũng vui vẻ và có nụ cười. Mình lựa chọn con đường chông gai hơn, đối mặt với thực tế, dù rằng nó rất đắng và nhiều thứ phũ phàng. Mình đã rất thật và không hề nói dối bất cứ điều gì để thử lòng anh cả. Cuộc sống là vậy. Nhận ra sớm sẽ giúp cả 2 biết rõ điều mình cần là gì. Mình ko cần phải che giấu để đưa anh vào tròng. Đấy là cuộc sống thật sự của mình, nó ko hề đơn giản và ko phải ai cũng đủ can đảm để sống cùng với nó. Người ngoài có thể nghĩ chẳng sao đâu, chẳng to tát đâu. Có ở hoàn cảnh này mới hiểu được, mọi thứ khó khăn đến thế nào. Đúng là ra ngoài đời chẳng ai thương mình bằng chính bản thân mình cả. Anh cũng vậy. Anh biết quá nhiều chuyện rồi. Và chắc chắn anh biết rõ nhất trong tất cả mọi người. Có lẽ anh cũng lo sợ và khó nghĩ. Mình hiểu và ko trách anh điều gì cả. Chỉ buồn thôi... Thật lòng xin lỗi anh vì một tình yêu đầy lo toan và nước mắt. Có lẽ anh cũng kỳ vọng vào 1 tình yêu màu hồng nào đó. Nhưng em không làm được. Mọi thứ trên đời này nếu không có thương, sẽ không thể nào thông cảm cho người khác được. Thương là thương chứ ko phải thương hại đâu anh àh. Dù sao thì cũng kết thúc rồi mà. Mọi thứ sẽ còn phải đau lòng lâu nữa. Rồi thời gian cũng sẽ cuốn trôi đi tất cả mà thôi. Cuộc sống này ngắn lắm. Vẫn luốn muốn tận dụng từng giây phút này lúc mình còn trẻ, nhưng chắc ko được nữa rồi. Không tim được người cùng chung chí hướng, thì 1 tay mình chẳng làm được điều gì cả. Cứ thế mà lo cho bản thân mình thôi. Hạnh phúc có lẽ gác lại vậy. Nếu số phận đã bắt buộc phải thế, thì cũng ko nên cưỡng cầu làm gì.
Mình đã từng có ý nghĩ, có khi cứ tìm người cùng hoàn cảnh, lại dễ dàng hơn. Nhưng việc tìm được nhau rồi nảy sinh mọi thứ để đi tới cùng, khó lắm...
Nản lắm rồi.
Cả ngày loăng quăng ngoài đường, cảm xúc dồn nén. Đi về chỉ có 1 mình, nằm vật ra và khóc 1 trận cho thật đã đời. Đã từng khóc nhưng chưa bao giờ khóc đến đau thắt tim đến thế, kể cả mối tình đầu. Mình tiếc gì nhỉ ? Có lẽ là chẳng phải ân hận điều gì cả, đã cố gắng sống hết mình cho từng phút giây rồi mà. Chỉ tiếc đến tận bây giờ vẫn chưa thể hiện được hết tình cảm ra ngoài mặt và liệu mình có đặt lòng tin sai chỗ ? Khóc cho đã rồi giờ lòng trống rỗng như có 1 cơn bão vừa đi qua và quét đi tất cả. Liệu ngày mai sẽ ra sao...
Nếu biết trước mọi thứ như thế này, có lẽ ko nên bắt đầu thì hơn. Một mối quan hệ rất khó xây dựng, và giữ gìn nó là cả một kỳ tích. Mình có thể quay lại làm bạn được, nhưng mọi thứ đã từng đi qua cùng nhau sẽ làm mình có thể ko giữ được bình tĩnh mà yếu lòng. Mọi thứ muốn quay trở lại gần như ban đầu, có lẽ cần thời gian. Sống trên đời này, có nhiều thứ không phải cứ muốn là được. Mình cần 1 gia đình và không làm được. Anh cần 1 mối quan hệ bạn bè, mình ko đáp ứng được. Mà thật ra mình cũng hiểu, mối quan hệ bạn bè anh nói là gì. Ok, tốt thôi. Cứ vậy đi. Đừng làm phiền anh nữa. Vậy là đủ rồi. Mình chỉ tiếc bao công vun đắp cho mối quan hệ này, cuối cùng nó cũng chết yểu. Có lẽ sự kỳ vọng quá lớn làm mình luôn lo sợ mất thêm lần nữa. Những gì càng lo sợ lại càng dễ mất. Và giờ nó mất rồi đấy. Mình cũng đã hứa với anh, nếu anh muốn, sẽ để anh đi, không níu kéo. Mình thực hiện lời hứa đấy 1 cách tín nhất như đã hứa. Dù thật đau lòng. Cho đến tận cùng, mình cũng không hiểu anh nghĩ gì nữa...
Mình không ân hận và không nên ân hận điều gì cả. Một mối quan hệ ko phải lúc nào cũng vui vẻ và có nụ cười. Mình lựa chọn con đường chông gai hơn, đối mặt với thực tế, dù rằng nó rất đắng và nhiều thứ phũ phàng. Mình đã rất thật và không hề nói dối bất cứ điều gì để thử lòng anh cả. Cuộc sống là vậy. Nhận ra sớm sẽ giúp cả 2 biết rõ điều mình cần là gì. Mình ko cần phải che giấu để đưa anh vào tròng. Đấy là cuộc sống thật sự của mình, nó ko hề đơn giản và ko phải ai cũng đủ can đảm để sống cùng với nó. Người ngoài có thể nghĩ chẳng sao đâu, chẳng to tát đâu. Có ở hoàn cảnh này mới hiểu được, mọi thứ khó khăn đến thế nào. Đúng là ra ngoài đời chẳng ai thương mình bằng chính bản thân mình cả. Anh cũng vậy. Anh biết quá nhiều chuyện rồi. Và chắc chắn anh biết rõ nhất trong tất cả mọi người. Có lẽ anh cũng lo sợ và khó nghĩ. Mình hiểu và ko trách anh điều gì cả. Chỉ buồn thôi... Thật lòng xin lỗi anh vì một tình yêu đầy lo toan và nước mắt. Có lẽ anh cũng kỳ vọng vào 1 tình yêu màu hồng nào đó. Nhưng em không làm được. Mọi thứ trên đời này nếu không có thương, sẽ không thể nào thông cảm cho người khác được. Thương là thương chứ ko phải thương hại đâu anh àh. Dù sao thì cũng kết thúc rồi mà. Mọi thứ sẽ còn phải đau lòng lâu nữa. Rồi thời gian cũng sẽ cuốn trôi đi tất cả mà thôi. Cuộc sống này ngắn lắm. Vẫn luốn muốn tận dụng từng giây phút này lúc mình còn trẻ, nhưng chắc ko được nữa rồi. Không tim được người cùng chung chí hướng, thì 1 tay mình chẳng làm được điều gì cả. Cứ thế mà lo cho bản thân mình thôi. Hạnh phúc có lẽ gác lại vậy. Nếu số phận đã bắt buộc phải thế, thì cũng ko nên cưỡng cầu làm gì.
Mình đã từng có ý nghĩ, có khi cứ tìm người cùng hoàn cảnh, lại dễ dàng hơn. Nhưng việc tìm được nhau rồi nảy sinh mọi thứ để đi tới cùng, khó lắm...
Nản lắm rồi.
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký