Nhật ký của wild_grass
wild_grass viết vào ngày 09.11.2015
...
Day 1.
Cũng trôi qua rồi đấy. Tâm trạng cũng khá hơn hôm qua một chút, dù vẫn còn chút hụt hẫng. Giờ trong lòng chỉ là sự khó hiểu. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Lời nói và hành động dường như có chút không thống nhất đây. Chính anh bảo anh không nghĩ vậy khi em nói đừng thương hại em. Nhưng ngay sau đó là một loạt sự im lặng của anh, anh bận. Vậy còn em ? Haiz. Chắc anh lại bị chuyện đó làm lung lay rồi. Lại như thời gian trước. Mọi thứ rồi cứ sẽ lặp đi lặp lại như thế này sao ? Em chỉ hy vọng rằng, nếu mọi thứ thực sự không ổn, anh chỉ cần lên tiếng, em sẽ để anh đi. Đừng cố gắng làm yên lòng em và đột ngột đi mất. Cũng phải tạm biệt nhau cái đã chứ anh. Không em sẽ đau lòng lắm. Dù gì chúng ta vẫn còn học tới năm sau nữa cơ mà. Em biết anh là người tốt, nhưng có những thứ cần sự dứt khoát và rõ ràng, nhất là chuyện này...
Buồn nhỉ. Những chuyện như thế này không biết tới bao giờ mới thực sự kết thúc ? Mình sẽ còn phải dính tới những rắc rối này dài dài. Số phận mà, lắm lúc thấy muốn buông xuôi quá...
Nếu phải bắt đầu lại từ đầu, thì sao ?
Thực sự đến tuổi này rồi, mình ko còn nhiều thời gian và hứng thú cho việc bắt đầu 1 mối quan hệ mới, rồi làm quen, rồi thân, rồi trải qua những gì khó khăn. Nghe thôi đã thấy nản. Cũng đã đến lúc cần ổn định rồi. Nhưng mà nó chưa tới, đành chấp nhận thôi ! Cũng an ủi rằng, ít ra thì mình đã có thể lấy lại cảm giác thèm yêu thương và được yêu thương. Không còn kiểu ngược đãi, kỳ thị hôn nhân nữa. Dù biết rằng sau đấy là 1 loạt nhưng vấn đề khó khăn của cuộc sống. Nhưng cuộc sống mà, quy luật nó vậy, rồi mình cũng phải cuốn theo nó thôi. Sau này, sẽ tới lúc mình già, có thể ngoảnh lại, mình sẽ không phải hối tiếc bất cứ điều gì cả. Cứ hết mình là được rồi.
Với anh, thực sự cảm ơn anh vì là người có thể làm sống dậy yêu thương trong lòng. Em chỉ mong anh có thể kiên gan bền chí để đi được tới tận cùng. Mọi thứ còn rất rất nhiều khó khăn. 2 đứa lung lay và nhiều chuyện ngoài lề khác. Cứ thi thoảng em lại làm dấy lên chuyện này cũng chỉ vì em sợ anh khổ và sợ mình làm người khác khổ. Đời này em có thể sống và chịu đựng 1 mình. Nhưng để người khác khổ theo thì mệt lắm. Em đâu cần thế. Người ta đến với nhau vì hạnh phúc, vì san sẻ, chứ đâu phải đến với nhau vì gánh khổ cho nhau, đúng không anh. Mấy ngày nay em luôn có ý nghĩ hay là chúng ta không như thế này nữa. chúng ta ra mắt đi. Em muốn giới thiệu anh và cũng muốn anh giới thiệu em với gia đình. Trước mắt em không đòi hỏi việc cưới xin. Em muốn biết ý của gia đình anh khi biết chuyện này như thế nào; Liệu có chấp nhận được em như này không. Còn về phía em, em nghĩ anh sẽ được ủng hộ thôi. Một mặt thì vậy, Mặt khác em vẫn sợ anh chưa sẵn sàng cho mọi thứ. Trước mắt vẫn còn mờ mịt lắm. Em không biết anh nghĩ gì nữa. Thành ra bây giờ mọi chuyện cứ rối lung tung như này đây ... Help me :(.
Em nhớ anh.
Cũng trôi qua rồi đấy. Tâm trạng cũng khá hơn hôm qua một chút, dù vẫn còn chút hụt hẫng. Giờ trong lòng chỉ là sự khó hiểu. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Lời nói và hành động dường như có chút không thống nhất đây. Chính anh bảo anh không nghĩ vậy khi em nói đừng thương hại em. Nhưng ngay sau đó là một loạt sự im lặng của anh, anh bận. Vậy còn em ? Haiz. Chắc anh lại bị chuyện đó làm lung lay rồi. Lại như thời gian trước. Mọi thứ rồi cứ sẽ lặp đi lặp lại như thế này sao ? Em chỉ hy vọng rằng, nếu mọi thứ thực sự không ổn, anh chỉ cần lên tiếng, em sẽ để anh đi. Đừng cố gắng làm yên lòng em và đột ngột đi mất. Cũng phải tạm biệt nhau cái đã chứ anh. Không em sẽ đau lòng lắm. Dù gì chúng ta vẫn còn học tới năm sau nữa cơ mà. Em biết anh là người tốt, nhưng có những thứ cần sự dứt khoát và rõ ràng, nhất là chuyện này...
Buồn nhỉ. Những chuyện như thế này không biết tới bao giờ mới thực sự kết thúc ? Mình sẽ còn phải dính tới những rắc rối này dài dài. Số phận mà, lắm lúc thấy muốn buông xuôi quá...
Nếu phải bắt đầu lại từ đầu, thì sao ?
Thực sự đến tuổi này rồi, mình ko còn nhiều thời gian và hứng thú cho việc bắt đầu 1 mối quan hệ mới, rồi làm quen, rồi thân, rồi trải qua những gì khó khăn. Nghe thôi đã thấy nản. Cũng đã đến lúc cần ổn định rồi. Nhưng mà nó chưa tới, đành chấp nhận thôi ! Cũng an ủi rằng, ít ra thì mình đã có thể lấy lại cảm giác thèm yêu thương và được yêu thương. Không còn kiểu ngược đãi, kỳ thị hôn nhân nữa. Dù biết rằng sau đấy là 1 loạt nhưng vấn đề khó khăn của cuộc sống. Nhưng cuộc sống mà, quy luật nó vậy, rồi mình cũng phải cuốn theo nó thôi. Sau này, sẽ tới lúc mình già, có thể ngoảnh lại, mình sẽ không phải hối tiếc bất cứ điều gì cả. Cứ hết mình là được rồi.
Với anh, thực sự cảm ơn anh vì là người có thể làm sống dậy yêu thương trong lòng. Em chỉ mong anh có thể kiên gan bền chí để đi được tới tận cùng. Mọi thứ còn rất rất nhiều khó khăn. 2 đứa lung lay và nhiều chuyện ngoài lề khác. Cứ thi thoảng em lại làm dấy lên chuyện này cũng chỉ vì em sợ anh khổ và sợ mình làm người khác khổ. Đời này em có thể sống và chịu đựng 1 mình. Nhưng để người khác khổ theo thì mệt lắm. Em đâu cần thế. Người ta đến với nhau vì hạnh phúc, vì san sẻ, chứ đâu phải đến với nhau vì gánh khổ cho nhau, đúng không anh. Mấy ngày nay em luôn có ý nghĩ hay là chúng ta không như thế này nữa. chúng ta ra mắt đi. Em muốn giới thiệu anh và cũng muốn anh giới thiệu em với gia đình. Trước mắt em không đòi hỏi việc cưới xin. Em muốn biết ý của gia đình anh khi biết chuyện này như thế nào; Liệu có chấp nhận được em như này không. Còn về phía em, em nghĩ anh sẽ được ủng hộ thôi. Một mặt thì vậy, Mặt khác em vẫn sợ anh chưa sẵn sàng cho mọi thứ. Trước mắt vẫn còn mờ mịt lắm. Em không biết anh nghĩ gì nữa. Thành ra bây giờ mọi chuyện cứ rối lung tung như này đây ... Help me :(.
Em nhớ anh.
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký