Nhật ký của emxixonxalonxanhxe
emxixonxalonxanhxe viết vào ngày 14.10.2015
Lung tung
Mấy nay lại nhìu chiện xảy ra quá, đến nỗi muốn xả hết vào đây. #1. Đang có người yêu hờ. Thích thì đến với nhau không thích thì lâu lâu đến một lần. Mọi chuyện nhanh và kỳ quái đến nỗi mình cứ hay mỉm cười chua chát mỗi khi nghĩ về cái mối quan hệ đấy. Trái tim này chưa thực sự rung lên. Hay là nó đã liệt/ trơ/ chết hẳn luôn rồi?Ngay cả đó là 1 chàng trai thực sự tốt hay không mình cũng còn k biết được nữa, trước mặt mình là tốt, nhưng sao cứ thấy bất an dã man con ngan... Cứ mỗi lần suy nghĩ nghiêm túc, rằng thì là đây là người đàn ông sẽ bước đi cùng mình đến hết cuộc đời này, bỗng dưng thấy hoảng loạn. Cứ thấy trời ơi không phải... Lại cứ muốn tung chạy lùng kiếm và tìm hiểu những chàng trai khác, cho đến khi trái tim này hoàn toàn quy phục và bình yên... #2. Đang lúc cảm xúc yêu đương rối bời lại đâm đầu tìm đọc 2 cuốn sách huyền thoại của Quỳnh Scarlett, lại bị cuốn vào cái triết lý "Phải hôn nhiều con ếch mới gặp được hoàng tử", rằng thì là cứ quăng mình vào cái mớ trai trét ngoài kia, cứ yêu hết mình, cứ đau tan nát, cứ căng tràn mà sống trọn những tháng ngày phía trước. Ta liệu có dũng cảm, bất chấp, mà làm được như thế? #3. Người ta khuyên là em phải thành gái hư, thì tình yêu mới đến, thì lũ trai mới nguyện chết vì em. Em mà cứ mãi tốt lành, mãi thánh thiện, mãi hiền ngoan thế này, nhạt nhẽo lắm, nhàm chán lắm, méo có sức cuốn hút quyến rũ nào với lũ đó. Chúng nó là thích thử thách, thích sóng gió, thích vờn nhau, mọi thứ bình yên quá đâm ra tẻ ngắt, em không biết? Bởi vậy, chắc phải thay đổi trở thành gái quậy/ gái bất cần/ gái đỏng đảnh, như vậy mới có chiện vui!!! #4. Tối qua đi ăn sinh nhật V., gặp trai Tây của V., trời ơi, giọng nói ấy, phong thái ấy, sao mà giống G. đến thế. Suốt buổi trai ấy cứ nói huyên thuyên, càng làm em nhớ, em nghĩ, em não lòng hoài niệm. Té ra vẫn chưa nguôi. Mà tự biết rằng sẽ mãi không bao giờ nguôi. Cái ký ức ấy, dù sau này có chỉ còn 1 tí xíu, cũng đã trở thành một phần bất biến trong em rồi... #5. Đi làm 5 năm trời, nay mới được sếp cho đi Nhật công tác. Chuyến xuất ngoại đầu tiên của em, lại là được đến Nhật cơ đấy. Ai nge cũng xuýt xoa hãnh diện thay cho. Mà sao ngược lại cho đến lúc này chưa bao giờ cảm thấy vui vì chuyến đi đó. Không chuẩn bị, tìm hiểu, không hồ hởi háo hức, cứ thấy mông lung... Trời hỡi, em cứ như người điên đang sống những chuỗi ngày hoang dại vậy....
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
136 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 136 khách