Nhật ký của chubethongminh
chubethongminh viết vào ngày 29.09.2015
này em
Có khi đã quá lâu ta chẳng nói gì với em. Nhưng em làm ta nhớ, ta nhớ tha thiết những người tốt với ta. Những ngày đã qua là chưa thế trở lại nhưng biết rằng đâu đó cách đại dương lạnh ngắt là những người yêu thương. Nếu cánh tay có thể dang rộng phải chăng cõi lòng bớt đau,nỗi khổ sẽ chỉ là giọt nước mặn. Tôi nhìn thấy quá nhiều nụ cười nơi đây cũng đủ hiểukhi nụ cười tắt đi phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chỉ là đôi khi tôi cũng thấy mình yếu như sên vì mệt và muốn nuông chiều. Dù cuộc đời nơi xa lắc chẳng có cơm free chẳng có thứ tình cảm vô vụ lợi. Đôi khi tôi thấy nơi này như địa ngục nơi mà đôi khi sự tử tế còn bị oán trách thì đừng nói gì khi mình ko đáp trả họ như họ kì vọng. Nơi này không chấp nhận tôi, đến khi tôi muốn ra bờ sông ngồi cho như ưu phiền đế gió cuốn đi thì trời mưa tầm tả. Đột nhiên cảm thấy ta xa rời thế giới lâu quá rồi, ta chẳng bao giờ biết có ai đó lo rằng ta sẽ chẳng ổn 1 mình nơi nào đó trên quả đất này. Hay sinh ra trên đời, ta đã là con đất trời. Trời và đất ấp ôm ta khi ta buồn, lúc ta vui những khổ đau biết nói cùng ai, mẹ đất pa trời cũng khóc thay cho giọt nước mắt trong lòng. Hoathuytinh mi biết là mi đã gắn liền với Angel trong lòng ta cũng bởi ta luôn nghĩ Angel ở trong htt nên ta cứ kể lể, cứ viết cho mi cho Angel người mà lòng ta tin chắc sẽ luôn xoa dịu mọi nỗi buồn của tuổi 16. Mười năm sau đó, khi có 1 ng nói rằng không thể nào đủ kiên nhẫn để thỉnh thoảng bên ta nữa, ta chẳng thấy buồn mà như một người vui vẻ ra đi, ta chẳng muốn phụ thuộc 1 ai và cậu ấy chẳng đủ nỗ lực đế neo ta lại. Điều đó làm cả 2 ta rất nhẹ nhàng, bởi ta bất thường nên 1 ng con trai kì vọng những điều bình thường sẽ chẳng thể tìm được nơi này. Nhìn ng ta phải lòng nhau và bên nhau tự nhiên như trời đất ta đột nhiên ngắm nhìn không rời mắt nhưng chẳng hề có chút muốn chen chân, chẳng thể có chút lòng ganh tỵ; nhưng quả thật không muốn rời mắt dõi theo. Đột nhiên cảm thấy mình không đủ khoan dung độ lượng, cũng không đủ cao thượng đế chúc phúc 1 ng bỏ mình ra đi. Vì dù tình yêu còn hay hết thì cũng xin đừng lấy đi viên kẹo của đứa trẻ, quả thật nó sẽ chẳng thể vui đưa viên kẹo cho kẻ khác. Xin hãy lặng lẽ ra đi, nó sẽ nguôi ngoay ngày nào đó trong cuộc đời này. Gửi những anh chàng đã bước đi, bởi vì em sẽ là món quà trời đất dành cho 1 ng khác, anh Naoki. Em sẽ chẳng như đứa trẻ tiu nghỉu vì mất kẹo mà viên kẹo ngọt của em đang được chuyển fax nhanh mấy chục năm ánh sáng đế đến trái đất trong nay mai. hihihi. Mừng là em vẫn còn niềm tin và biết đùa. Mai mà còn có
Cảm nhận
Gởi bởi phaithatnhantam vào ngày 29.09.2015 15:28:38
nghe quen quen
Gởi bởi hehe vào ngày 29.09.2015 17:17:20
Co le la vay
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
136 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 136 khách