Nhật ký của aye
aye viết vào ngày 22.07.2009
không muốn làm kẻ vị kỷ
- Đã hơn một lần nước mắt lăn dài trên má để người ta bước ngang qua cuộc đời mình.
Mình không đủ tự tin để đón nhận những yêu thương mong manh, không biết đâu là tình thật - đâu chỉ là bỡn cợt, làm sao dám mở lòng và đón nhận đây.
Lại mặc cảm và ngại va chạm, sợ nói ra rồi người ta bước vội qua cuộc đời mình thì khoảnh trống ấy càng thêm sâu
Đã có lần ai đó nói về "con cá rô đực" mình đau lắm, quoặn thắt lòng. Cuộc sống trớ trêu quá - nhưng mình vẫn phải vượt qua. Cứ nhủ lòng thôi thì cứ ở vậy, cứ sống tốt như những gì mình đã từng, không màn đến chuyện tình cảm trai gái, chuyện lập gia đình.
Biết đâu, rồi một tình yêu lớn sẽ đến, mình sẽ vượt qua được lỗ hỗng tâm hồn,
Nhưng rồi cả trái tim và lí trí không phải lúc nào cũng dung hoà được với nhau.
Đã sống xa gia đình, với hai bàn tay trắng và bệnh tật đầy người [một trong những căn bệnh ấy khiến mình mất khả năng làm mẹ]. Mình đã cố gắng rất nhiều, nỗ lực rất nhiều; rằng không một giây phút nào được phép để cho bệnh tật vật ngã nghị lực và những đam mê cháy bỏng.
Mình đã thế và đang thế. Rất tốt,
Song, trái tim mình vần còn nhịp thở, vẫn có máu đỏ thắm như bao người ... nên rồi lại cháy lên những yêu thương bỏng rát, nhiều khi chỉ thèm cảm giác - tay nắm tay - cùng nhau dạo biển khi chìêu về; nhiều khi chỉ là cuộc hẹn nho nhỏ sau giờ làm việc hay mỗi cuối tuần. Rồi lại còn cái cảm giác được quan tâm chăm sóc nữa ...
Vậy đó, nhưng rồi phải gồng mình, tạo ra vỏ bọc quá lớn để chẳng ai có thể chạm đến. Tạo ra một cái TÔI to lớn để người ta đừng ai mó vào.
Tưởng rằng mình là đứa mạnh mẽ lắm, bản lĩnh lắm sau nhiều năm trải, tưởng rằng trái tim ấy đã khô ráp không còn cảm xúc nữa, ... nhưng, anh lại xuất hiện, thắp lên yêu thương và khát vọng ...
... Nhưng rồi, mình chới với trong ngờ vực .... biết chốn ấy là vực thẳm hay thiên đường.
Mình mệt mỏi, không muốn đau nữa, sẽ không còn thể nào vá lành được nữa nữa vết xẹo bầm tím đan chồng lên nhau.
Mình không đủ tự tin để đón nhận những yêu thương mong manh, không biết đâu là tình thật - đâu chỉ là bỡn cợt, làm sao dám mở lòng và đón nhận đây.
Lại mặc cảm và ngại va chạm, sợ nói ra rồi người ta bước vội qua cuộc đời mình thì khoảnh trống ấy càng thêm sâu
Đã có lần ai đó nói về "con cá rô đực" mình đau lắm, quoặn thắt lòng. Cuộc sống trớ trêu quá - nhưng mình vẫn phải vượt qua. Cứ nhủ lòng thôi thì cứ ở vậy, cứ sống tốt như những gì mình đã từng, không màn đến chuyện tình cảm trai gái, chuyện lập gia đình.
Biết đâu, rồi một tình yêu lớn sẽ đến, mình sẽ vượt qua được lỗ hỗng tâm hồn,
Nhưng rồi cả trái tim và lí trí không phải lúc nào cũng dung hoà được với nhau.
Đã sống xa gia đình, với hai bàn tay trắng và bệnh tật đầy người [một trong những căn bệnh ấy khiến mình mất khả năng làm mẹ]. Mình đã cố gắng rất nhiều, nỗ lực rất nhiều; rằng không một giây phút nào được phép để cho bệnh tật vật ngã nghị lực và những đam mê cháy bỏng.
Mình đã thế và đang thế. Rất tốt,
Song, trái tim mình vần còn nhịp thở, vẫn có máu đỏ thắm như bao người ... nên rồi lại cháy lên những yêu thương bỏng rát, nhiều khi chỉ thèm cảm giác - tay nắm tay - cùng nhau dạo biển khi chìêu về; nhiều khi chỉ là cuộc hẹn nho nhỏ sau giờ làm việc hay mỗi cuối tuần. Rồi lại còn cái cảm giác được quan tâm chăm sóc nữa ...
Vậy đó, nhưng rồi phải gồng mình, tạo ra vỏ bọc quá lớn để chẳng ai có thể chạm đến. Tạo ra một cái TÔI to lớn để người ta đừng ai mó vào.
Tưởng rằng mình là đứa mạnh mẽ lắm, bản lĩnh lắm sau nhiều năm trải, tưởng rằng trái tim ấy đã khô ráp không còn cảm xúc nữa, ... nhưng, anh lại xuất hiện, thắp lên yêu thương và khát vọng ...
... Nhưng rồi, mình chới với trong ngờ vực .... biết chốn ấy là vực thẳm hay thiên đường.
Mình mệt mỏi, không muốn đau nữa, sẽ không còn thể nào vá lành được nữa nữa vết xẹo bầm tím đan chồng lên nhau.
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
đọc nhật kí của chị thấy nó cứ tương tự giống vơi hoàn cảnh của em thì phải