Sau năm học lớp 10 trong thành phố mình cảm nhận rất nhiều " mùi vị " ..đắng, cay, ngọt, bùi...từ ngôi trường " phát xít " . Địa ngục thật sự em không bao giờ quên huhu
Giờ học : ngày nào ko nghe da thịt tụi nó " la " hay tiếng roi vụt vụt ..tiếng bố ( thầy quản nhiệm ) la lối thì ..hôm đó có hiện tượng lạ xuất hiện ak .
Giờ ăn cơm thì chỉ cóa 2 câu bình luận : Các món trên thế giới các má nuôi đều nấu được(^.^).. nhưng các đầu bếp trên thế giới ko bao giờ nấu được món các má nấu ...(sự thật là chỉ heo mới ăn được thôi )...Chỉ tiêu 8 đứa phải ăn hết 2 thố cơm thật to ...ăn không hết ...phải cố nuốt cho hết ..bỏ mứa là ăn lại tất cả huhuhuhu..
Giờ tắm chen chút nhau mà tắm tắp .. xà bông , sữa rửa mặt , DT ,... tứ tung như bầy heo ^o^ wc thì pải xếp hàng nhịn ko đc thì củn ráng chịu...đồ chíp , BVS quăng lun tung bê bối không thể tả .... Tự nhiên nhớ lúc ở nhà mún tắm sao thì tắm ... nhớ nhà wos huhuhu >o< Có lúc đồ mình bị tụi giang hồ xu hết ...đến dồ chíp củn xu lun ..hết chịu nổi..
Giờ chơi thì cái sân bé tí pải chứa số lượng khủng bố ... Lúc nào củn pài trong tư thế thủ thế " né " zì không biết lúc nào banh sẽ bay zô mặt mình ..khủng khiếp Girl vs Boy pải giành chổ đễ ngồi ko thì pải đứng chơi suốt buổi ...Nhìu bộ luật đưa ra vô lí hết sức ví zụ : trong người có hơn 10k là tịch thu vô công quỹ hết ko đc cãi , hox sinh pải chịu mọi hình phạt ( từ 60 tới 100 roi vô mông hay bạt tai nổ đôm đốm mắt ....ko phân biệt trai gái ) dù không biết đúng hay sai củn pải ...nhận ...v..v..v bị bắt vụ có tàn trử đồ ăn thì pạn sẽ dc ăn thêm ..đừng mừng vội ...pạn có thể ăn 100 bịch bánh tráng tương ớt mòa ko dc uống nc' ko ? uống 2 lóc trà xanh mòa ko cho tiểu pạn làm dc ko ??? ( chi phí mình lo nhé )
Lúc ấy chỉ mún mau mọc được cánh để bay khỏi cái chổ ấy ... ko bao giờ e làm đc hix hix Cả tháng gần tết hể mòa e nào bị dính chưởng cấm túc là coi như xong đời cô Lựu lun , ngày 28 còn không đc về nhà khóc mún sưng cả mắt ...có ai thấu ko trời ...mọi tin tức bên ngoài ko hề bik ....bệnh thủy đậu còn pải chờ hết tuần mới thả zề ... pà kon nội trú lo sợ sốt người ...
Như mình hôm thứ 7 dc thả zề mòa ba mẹ chưa bik ...mình mong ngóng , chờ đợi ,.. nhờ vả điện thoại choa ba mẹ hay lên đón .Ai ngờ ông thầy lợi dụng chiện công trả thù cá nhân bít mình lên nhờ điện thoại thì ổng lên nói mí cô là " tí nó lên đừng cho nó gọi điện nhen..." bước ra còn nói mình " ..cố gắng chờ nghen con ...hehehe " Ngây ngô cứ chờ mãi tới tối mịt khóc mún hết nuoc' mắt ..hỏi có tức không ? Cuộc sống nơi đó thật phức tạp quan hệ thầy vs trò nử lun lun có chiện đễ bàn ( toàn 35 ko hà ) ..mệt mỏi vô cùng ...có hôm thấy bạn mình bị đánh tới trào máu họng ...chỉ vì ngồi ko nghiêm túc ...thoát khỏi ấy như là tìm lại cuộc đời ấy ...sung sờ sướng wos troy lun