Nhật ký của chirimoka_doan
chirimoka_doan viết vào ngày 06.09.2015
Tình đầu của tôi ^^!
Một người thật không phải mơ, không phải cảm xúc đầu, nhưng là tình yêu đầu, không phải mơ, là thật, ước mơ thật nghiêm túc,... Nhưng mọi thứ không thật, giấc mơ thì chắc có lẽ cũng chết khi tình yêu hết. và có lẽ chỉ có mình tôi mơ thôi thì phải. Sống mộng mị quá cũng khổ, nhưng con người ta yêu thì cứ thích mộng mị, cứ như cuộc sống chỉ có màu hồng,...
Anh người duy nhất khiến tôi yêu và biết hi sinh nhiều như vậy, tôi còn nghĩ cả một tương lại cho cả hai cơ mà,...Đẹp thật ! có lẽ người đầu tiên khiến tôi yêu nhiều như vậy, cho tôi biết " tình yêu" được gọi như thế nào??? Người đầu tiên cho tôi biết cảm giác được nuông chiều và chẳng bao giờ sợ mất, cứ ngủ mơ trong hạnh phúc chẳng e dè gì cả, và rồi sống gió cũng đến thế là một tình yêu non nớt và không kiên cố thì làm sao có thể đỡ nổi dông bão. Hiểu được cảm giác đau như thế nào, đã 2 năm rồi, và cũng thử yêu thêm 1 người nhưng mãi tôi vẫn bị hình bóng anh ám ảnh. Nó như một thứ gì đó, cú cứa vào da thịt tôi chẳng bao giờ buông, Cứ bẵng đi một thời gian lại ùa về, anh giờ như một nổi ám ảnh với tôi,..
Yêu thương nhiều đến đâu thì bây giờ, anh đối xử vs tôi ... nhưng sao chẳng thể gét nổi anh, tôi biết tôi hận anh lắm, nhưng tôi cũng yêu lắm. Anh cứ ám lấy cuộc đời tôi, không yêu tôi, nhưng có vẻ cũng chẳng muốn tôi yêu ai, ích kĩ thật,... tôi cũng từng ích kĩ v mà, cứ muốn anh là của mình, khi yêu anh.
Giờ tôi hiểu mình nên làm gì mà, nhưng sao khó quá, tôi cần yêu hơn cuộc sống của chính mình, yêu hơn những người xung quanh tôi, hơn là 1 người giờ đã thành xa lạ mất rôi. Sống có ích hơn và trân trọng hơn những gì tôi đang có.
Hi vọng trong cuộc sống thành tôi không gặp anh thêm một lần nào nữa người lạ mà tôi từng yêu à!
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký