Nhật ký của thangngay11
thangngay11 viết vào ngày 02.09.2015
Nghỉ Lễ
Nghĩ lễ mà depressed kinh khủng. Ở Mỹ depressed kiểu khác, về nước depressed kiểu khác. Chắc cuộc đời mình định sẵn là sẽ depressed cả đời hay sao í. Em đi xem phim một mình, em có buồn không. Đọc fb em, lại thấy những dòng status em muốn/cố gắng rời bỏ anh, cố quên anh. Cảm giác bị người khác cố dẹp mình đi khỏi suy nghĩ, khỏi trái tim thiệt khó chịu lắm. Anh lại buồn. Em muốn, rất muốn quên anh đi đúng không. Anh nghĩ, nếu thật sự yêu anh cũng như cảm giác anh yêu em bây giờ. Đó là cảm giác không thể chạy trốn hay chối bỏ được. Sẽ chẳng muốn hẹn với một người mới, không phải không có mà là cảm giác năng nề khi đi với một người mà mình chẳng hứng thú gì hơn một người bạn. Đi về rồi thì chẳng bao giờ muốn đi với người đó một lần nữa, cảm giác trống vắng cuối cùng là thứ duy nhất còn sót lại. Cũng chẳng muốn ai hiểu lầm là mình đang cho họ cơ hội, để họ mất thời gian vào mình. Cho đến cuối cùng, nếu em yêu anh như anh yêu em, anh nghĩ, sẽ có lúc điều duy nhất mà cả hai muốn làm là đến và gặp nhau, và giải thích nói cho nhau hiểu. Còn không, nếu em làm được điều em mong muốn là quên đi thì có lẽ duyên mình cũng đã hết. Thôi thì anh cứ nghĩ như vậy.
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
120 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 120 khách