Nhật ký của meocongianxao
meocongianxao viết vào ngày 25.08.2015
Nhớ
Nhiều khi tôi muốn một mình leo lên xe đi Đà Lạt, để tìm về cảm giác năm xưa một mình lang thang ở cafe Hoài, leo lên những dốc con đường Nguyễn văn Trỗi, Bùi Thị Xuân, có khi đi bộ quanh nhà thờ con Gà, rồi lạc vào những ngõ chéo chằng chịt Nhà Chung.
Cảm giác cô đơn đến tột cùng, cái vị cô đơn đầu đời ấy như một thứ men say, nó đày đọa ngay cả khi tôi đang hạnh phúc như bây giờ. Tôi không thèm khát nó, tôi cũng không cần nó, đơn giản vì nó luôn đồng hành với tôi. Bạn Đời đã nói tôi là một người vô cùng khó hiểu, mang hơi hướng của sự tự kỷ nhẹ (lol), bạn ấy không hiểu được tôi, bạn ấy chỉ cố gắng làm cho tôi hạnh phúc thôi.
Hạnh phúc không phải là sự cố gắng, bạn ấy đơn giản chẳng cần làm gì, tôi cũng đã hạnh phúc, và dù bạn ấy có cố gắng làm gì, tôi cũng vẫn cô đơn.
Tôi nhớ người đàn ông năm ấy, người duy nhất mang đến cho tôi cảm giác được yêu hơn bất cứ thứ gì, mang đến cho tôi sự thấu hiểu của một tình cảm vô vọng dẫu ta có khao khát nó biết bao nhiêu. Trong nhận thức của người ấy, tôi mãi mãi là một người vô tình, tệ bạc, lạnh lùng và nhẫn tâm. Tôi không muốn giải thích, cũng chưa từng giải thích, những gì tôi đã từng làm vì người đó quá nhỏ nhoi so với những năm tháng người ta đã vì tôi. Nhưng người ta mãi mãi không thể hiểu tôi.
Sắp đám cưới của người đó, tôi phân vân mãi có nên điện thoại chúc mừng, có nên chạm vào cái cuộc sống đã gọi là bình yên của người không?
Đã có lúc tôi chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống ở Đà Lạt, đã từng muốn ra đi để được bình yên, ở bên cạnh người luôn luôn yêu thương tôi.
Cảm ơn những đổ vỡ năm nào đã tạo nên con người của tôi bây giờ, nếu tôi vẫn là tôi của năm ấy, chắc đã chẳng thể yêu và kết hôn với Bạn Đời của tôi.
Nhưng trong tôi vẫn luôn tồn tại một cõi rất riêng, cái chân trời riêng ấy của tôi không có hình bóng cụ thể một người nào, chỉ có những cảm xúc và nuối tiếc của tôi về những sự việc đã qua. Tôi thèm nhìn bước chân mình đi qua những miền đất khác nhau, và luôn dừng chân ở một nơi có những rặng thông xanh sừng sững. cái lạnh lẽo đến tê lòng quấn riết lấy mỗi hơi thở, mỗi ngón tay, mỗi dòng suy nghĩ.
Tôi từng ngồi một mình ở Hoài, cái quán cafe cóc bé xíu, thấp hơn mặt đường nên nhìn qua cái ô cửa sổ bé của nó có thể thấy bước chân người ta mà không nhìn thấy mặt. Quán mở vài bài nhạc trữ tình Pháp, phát đi phát lại, chỉ kê đủ vài cái bàn, kế bên có ông cụ áo khoác đã sờn, đội mũ da. Tôi với gương mặt non nớt ngồi phì phèo vài điếu thuốc (có thời gian ngắn tôi hút thuốc, giờ thì ko chịu nổi mùi khói thuốc), vậy mà chả ai nhìn và cũng không ai quan tâm. Tôi thích vậy.
Ôi cái cảm giác lạnh lẽo ấy, khi tình yêu đổ vỡ tôi cũng tìm về Đà Lạt. Tôi đã hứa hẹn với người phương Bắc chúng ta nhất định sẽ đi thăm ĐL của em, nhất định sẽ gặp nhau ở phương Nam. Đổ vỡ đau đớn là thế ấy vậy mà bây giờ tôi đã lấy chồng từ lâu, còn người ta vẫn một mình, ngẫm cũng buồn cười :)).
Sài Gòn trời mưa cả ngày, nhớ quá phương trời xa ơi.
Cảm giác cô đơn đến tột cùng, cái vị cô đơn đầu đời ấy như một thứ men say, nó đày đọa ngay cả khi tôi đang hạnh phúc như bây giờ. Tôi không thèm khát nó, tôi cũng không cần nó, đơn giản vì nó luôn đồng hành với tôi. Bạn Đời đã nói tôi là một người vô cùng khó hiểu, mang hơi hướng của sự tự kỷ nhẹ (lol), bạn ấy không hiểu được tôi, bạn ấy chỉ cố gắng làm cho tôi hạnh phúc thôi.
Hạnh phúc không phải là sự cố gắng, bạn ấy đơn giản chẳng cần làm gì, tôi cũng đã hạnh phúc, và dù bạn ấy có cố gắng làm gì, tôi cũng vẫn cô đơn.
Tôi nhớ người đàn ông năm ấy, người duy nhất mang đến cho tôi cảm giác được yêu hơn bất cứ thứ gì, mang đến cho tôi sự thấu hiểu của một tình cảm vô vọng dẫu ta có khao khát nó biết bao nhiêu. Trong nhận thức của người ấy, tôi mãi mãi là một người vô tình, tệ bạc, lạnh lùng và nhẫn tâm. Tôi không muốn giải thích, cũng chưa từng giải thích, những gì tôi đã từng làm vì người đó quá nhỏ nhoi so với những năm tháng người ta đã vì tôi. Nhưng người ta mãi mãi không thể hiểu tôi.
Sắp đám cưới của người đó, tôi phân vân mãi có nên điện thoại chúc mừng, có nên chạm vào cái cuộc sống đã gọi là bình yên của người không?
Đã có lúc tôi chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống ở Đà Lạt, đã từng muốn ra đi để được bình yên, ở bên cạnh người luôn luôn yêu thương tôi.
Cảm ơn những đổ vỡ năm nào đã tạo nên con người của tôi bây giờ, nếu tôi vẫn là tôi của năm ấy, chắc đã chẳng thể yêu và kết hôn với Bạn Đời của tôi.
Nhưng trong tôi vẫn luôn tồn tại một cõi rất riêng, cái chân trời riêng ấy của tôi không có hình bóng cụ thể một người nào, chỉ có những cảm xúc và nuối tiếc của tôi về những sự việc đã qua. Tôi thèm nhìn bước chân mình đi qua những miền đất khác nhau, và luôn dừng chân ở một nơi có những rặng thông xanh sừng sững. cái lạnh lẽo đến tê lòng quấn riết lấy mỗi hơi thở, mỗi ngón tay, mỗi dòng suy nghĩ.
Tôi từng ngồi một mình ở Hoài, cái quán cafe cóc bé xíu, thấp hơn mặt đường nên nhìn qua cái ô cửa sổ bé của nó có thể thấy bước chân người ta mà không nhìn thấy mặt. Quán mở vài bài nhạc trữ tình Pháp, phát đi phát lại, chỉ kê đủ vài cái bàn, kế bên có ông cụ áo khoác đã sờn, đội mũ da. Tôi với gương mặt non nớt ngồi phì phèo vài điếu thuốc (có thời gian ngắn tôi hút thuốc, giờ thì ko chịu nổi mùi khói thuốc), vậy mà chả ai nhìn và cũng không ai quan tâm. Tôi thích vậy.
Ôi cái cảm giác lạnh lẽo ấy, khi tình yêu đổ vỡ tôi cũng tìm về Đà Lạt. Tôi đã hứa hẹn với người phương Bắc chúng ta nhất định sẽ đi thăm ĐL của em, nhất định sẽ gặp nhau ở phương Nam. Đổ vỡ đau đớn là thế ấy vậy mà bây giờ tôi đã lấy chồng từ lâu, còn người ta vẫn một mình, ngẫm cũng buồn cười :)).
Sài Gòn trời mưa cả ngày, nhớ quá phương trời xa ơi.
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Ngày nào đời thôi có nhau...xin người biết đau...