Nhật ký của emxixonxalonxanhxe
emxixonxalonxanhxe viết vào ngày 23.08.2015
...
Sáng nay tụ tập với nhóm các gái đã từng làm chung qua các đời ở bar-cafe cũ, công nhận... vẫn còn nói xấu chủ ve sầu luôn! Lần đầu tiên cái ý nghĩ ấy thoáng qua trong tim... rằng thì là dường như cái quyết định từng đi làm ở nơi đó, rồi gắn bó với nó tổng cộng hơn 2 năm là 1 điều khá đáng tiếc trong đời. Bởi lẽ ta cũng k có ý xấu gì, cơ mà ngồi giữa các gái ấy sáng nay bỗng thấy mình dường như cũng là "gái", bước ra từ nơi đó. Thấy nó (hơi) "bẩn bẩn", đáng khinh thế nào í... MT, em cũng đã từng có 1 thời (không hề ngắn) làm gái quán bar cơ đấy? K phải dạng vừa đâu nhủy? Thôi qua chiện chính. Cũng đã khá lâu rồi tự nhận thấy mình đã không còn bắng nhắng lên khi nghe ai nhắc đến người đó. Sáng nay vô tình lại được nghe nữa. Bây giờ người ấy và vợ hạnh phúc dữ dằn lắm, thôi an ủi rằng mình cũng có ích đấy chứ, đã làm chất xúc tác cho 2 người đó kết dính hơn. Gã mua nhà cho vợ, đưa vợ đi du lịch khắp thế giới v.v... Đáng ghen tị quá chứ nhỉ? Giá như mình chưa bao giờ liên quan đến con người đó, trời hỡi! Chỉ 1 gã trai đi thoáng qua đời mà khiến em chông chênh đến thế sao. Dù có nói gì thì ký ức không thể nào tan biến như chưa từng có. Đến khổ. Khi mà em là kiểu người không dễ dàng gạt bỏ hết, bước qua hết mà ngẩng đầu yên sống. Biết làm sao, cứ biết chấp nhận dặt dẹo với những mảnh buồn nhỏ lẻ âm thầm ấy, hy vọng... hy vọng... thêm 1 thời gian nữa... liều thuốc tiên sẽ làm em bình thản như không...
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký