Nhật ký của meocongianxao
meocongianxao viết vào ngày 18.08.2015
....
Mình có một khuyết điểm dở nhất trần đời đó là quá cực đoan trong chuyện tình cảm bạn bè, ai mà mình đã không thích thì mình không thể chơi nổi, dù họ có tốt với mình thế nào, có yêu quý mình ra sao đi nữa.
Còn những người mình đã thích, thì dù có không liên lạc và nhiều khi chẳng nói gì, nhưng mình luôn âm thầm theo dõi họ, dù có thể là họ không còn nghĩ đến mình.
Có lẽ những ai hợp tính nết, hợp nhân sinh quan thì mình mới có thể ở bên, trò chuyện, cảm thấy thoải mái và muốn gặp gỡ. Cho nên nếu phải duy trì mối quan hệ nào đó với ai mà mình không thích vì nhiều lý do, thì nói thật đó là một sự mệt mỏi và là cái gai trong lòng mình. Không ai có thể ép buộc mình làm điều mình không thích, chỉ là mình tự nguyện hy sinh vì một điều gì đó thôi.
Người ta cứ hay nghĩ người nào đó không chơi với mình là họ ghét mình, là một tội lỗi gì ghê gớm lắm. Nhưng thật ra không phải ghét đâu, chỉ là không hợp, gặp nhau vẫn có thể vui vẻ chào hỏi. Ví như thấy ai đó có vẻ lạnh lùng xa cách với mình, mình tự hiểu và không còn liên lạc làm phiền họ, nhưng mình vẫn giữ tình cảm yêu quý với họ, dù họ không thích mình. Với mình đây là một chuyện bình thường, là tự do cá nhân của mỗi người, miễn họ không hiểu lầm, không nói xấu sau lưng và không làm hại mình là được, tình cảm của mình với họ không thay đổi.
Còn ai mà bản thân đã không thích ngay từ đầu, có cố chơi, cố tiếp xúc thậm chí làm việc chung, tương lai cũng không có việc này thì có việc khác thôi, mình phải tin vào cái trực giác của mình.
Mình làm gì cũng chậm hơn người khác, cái lẽ sống đắc nhân tâm mình lại không biết sống, bởi thế nên bỏ lỡ nhiều cơ hội và mối quan hệ cũng vì vậy, nếu biết tận dụng và khôn ngoan, có lẽ giờ này mình không đứng ở đây, đến giờ mình mới hiểu và thấm những lời nói của 1 người :"Bởi vì em không khôn ngoan, cứ ngáo ngơ khờ khờ nên em không thể sống ở HN được".
"Đắc nhân tâm", con người ta phải chăng không có lựa chọn cho riêng mình? Nên thay đổi hay cứ tiếp tục là chính mình, theo lẽ sống mình đã chọn lựa?
Những người bạn gái của mình, phần lớn là chưa có gia đình, nhưng cũng có người đã kết hôn. Họ dù là ra ngoài bươn chải kiếm tiền, hay ở nhà nội trợ chăm con thì đều được chồng yêu thương tôn trọng. Sướng khổ không phải do tấm chồng, cũng không phải do tự lập tự chủ thì mới hạnh phúc. Thực tế cuộc sống rất đa chiều, nhiều khi phụ nữ muốn đi làm mà không được, họ buộc phải hy sinh vì thiên chức, vì trách nhiệm, họ nên được yêu thương và tôn trọng.
Phụ nữ yêu thương bản thân mình thì mới được người khác yêu thương.
Mình dù đã lấy chồng 2 năm rồi, nhưng cũng vẫn là một đứa trẻ, rất non nớt và đôi khi hoang mang trong cuộc sống vô cùng. Nhiều khi lạc lõng trong ngôi nhà chưa bao giờ cảm giác là của mình.
Nhiều khi ước có một người bạn, có thể tâm sự và chỉ bảo cho mình nhiều điều. Tất cả đều là duyên phận thôi
Còn những người mình đã thích, thì dù có không liên lạc và nhiều khi chẳng nói gì, nhưng mình luôn âm thầm theo dõi họ, dù có thể là họ không còn nghĩ đến mình.
Có lẽ những ai hợp tính nết, hợp nhân sinh quan thì mình mới có thể ở bên, trò chuyện, cảm thấy thoải mái và muốn gặp gỡ. Cho nên nếu phải duy trì mối quan hệ nào đó với ai mà mình không thích vì nhiều lý do, thì nói thật đó là một sự mệt mỏi và là cái gai trong lòng mình. Không ai có thể ép buộc mình làm điều mình không thích, chỉ là mình tự nguyện hy sinh vì một điều gì đó thôi.
Người ta cứ hay nghĩ người nào đó không chơi với mình là họ ghét mình, là một tội lỗi gì ghê gớm lắm. Nhưng thật ra không phải ghét đâu, chỉ là không hợp, gặp nhau vẫn có thể vui vẻ chào hỏi. Ví như thấy ai đó có vẻ lạnh lùng xa cách với mình, mình tự hiểu và không còn liên lạc làm phiền họ, nhưng mình vẫn giữ tình cảm yêu quý với họ, dù họ không thích mình. Với mình đây là một chuyện bình thường, là tự do cá nhân của mỗi người, miễn họ không hiểu lầm, không nói xấu sau lưng và không làm hại mình là được, tình cảm của mình với họ không thay đổi.
Còn ai mà bản thân đã không thích ngay từ đầu, có cố chơi, cố tiếp xúc thậm chí làm việc chung, tương lai cũng không có việc này thì có việc khác thôi, mình phải tin vào cái trực giác của mình.
Mình làm gì cũng chậm hơn người khác, cái lẽ sống đắc nhân tâm mình lại không biết sống, bởi thế nên bỏ lỡ nhiều cơ hội và mối quan hệ cũng vì vậy, nếu biết tận dụng và khôn ngoan, có lẽ giờ này mình không đứng ở đây, đến giờ mình mới hiểu và thấm những lời nói của 1 người :"Bởi vì em không khôn ngoan, cứ ngáo ngơ khờ khờ nên em không thể sống ở HN được".
"Đắc nhân tâm", con người ta phải chăng không có lựa chọn cho riêng mình? Nên thay đổi hay cứ tiếp tục là chính mình, theo lẽ sống mình đã chọn lựa?
Những người bạn gái của mình, phần lớn là chưa có gia đình, nhưng cũng có người đã kết hôn. Họ dù là ra ngoài bươn chải kiếm tiền, hay ở nhà nội trợ chăm con thì đều được chồng yêu thương tôn trọng. Sướng khổ không phải do tấm chồng, cũng không phải do tự lập tự chủ thì mới hạnh phúc. Thực tế cuộc sống rất đa chiều, nhiều khi phụ nữ muốn đi làm mà không được, họ buộc phải hy sinh vì thiên chức, vì trách nhiệm, họ nên được yêu thương và tôn trọng.
Phụ nữ yêu thương bản thân mình thì mới được người khác yêu thương.
Mình dù đã lấy chồng 2 năm rồi, nhưng cũng vẫn là một đứa trẻ, rất non nớt và đôi khi hoang mang trong cuộc sống vô cùng. Nhiều khi lạc lõng trong ngôi nhà chưa bao giờ cảm giác là của mình.
Nhiều khi ước có một người bạn, có thể tâm sự và chỉ bảo cho mình nhiều điều. Tất cả đều là duyên phận thôi
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Vì mỗi người chỉ sống có một lần.
60 năm ư? cơ hội là chính mình không có nhiều, cơ hội thực hiện mơ ước càng ít hơn. Nếu không được làm những gì mình thích thì sẽ cảm thấy tệ thế nào khi phải làm những gì mình không thích...
Cuộc sống muôn màu, thật nhàm chán nếu chỉ có vài màu. Có nhiều màu đẹp vì bởi có nhiều màu không đẹp...==> không màu nào tốt hơn, tất cả đều bình đẳng như nhau.
Nếu mọi người đều theo quan điểm sống của "đắc nhân tâm" thì mọi thứ thật dễ đoán, thật dễ dàng, thế giới chỉ còn một loại người (giống ông tác giả!!!)
Ps: nếu đã là chính mình thì một người bạn chỉ có thể tâm sự, trao đổi, luận bàn... không thể "chỉ bảo" được.
Một kẻ ưa thích việc đánh nhau, một kẻ trộm cướp, hay những người dùng lời lẽ xấu ác chắc hẳn rất hạnh phúc khi được bạn huchita ủng hộ việc làm của họ, bởi vì dù có tệ thế nào đi nữa, quan trọng là bản thân muốn đánh nhau, muốn trộm cướp hoặc thốt ra những lời xấu xa, có phải như vậy không, bạn huchita?
Hãy cứ là chính mình để làm những điều lợi ích cho người khác, chứ không phải hãy cứ là chính mình bất kể tốt-xấu. Nếu là chính mình nhưng gây tác hại xấu tới người khác thì bản thân người đó cần thay đổi. Ban đầu họ không thấy thoải mái, vì xưa nay chỉ thích làm điều càn quấy. Khi thay đổi dần dần sẽ trở thành người hữu thích mà thôi.
Ít lời dài dòng chia sẻ với bạn huchita và meocongianxao. Nếu có chỗ này không đúng, mong được góp ý thêm...
Cuộc sống không có nhiều con đường để lựa chọn đâu, nếu bạn muốn là chính bạn, là một người nội tâm thích sống trong thế giới của riêng mình, bạn không thể làm kinh doanh, diễn giả, vv.vvv..... dù bạn có thoải mái nhưng mà dĩ nhiên sẽ có nhiều hạn chế. Còn bạn lựa chọn thay đổi, phải quảng giao và lấy lòng nhiều người thì không còn lối về đâu, bạn sẽ phải sống trong cái guồng quay đó, và đánh mất con người của mình xưa kia.
Sở dĩ mình nói thế, vì mình đã từng thay đổi như vậy.
Longtracan, em hiểu mấy điều anh muốn nói và gửi gắm, anh là một người trắng đen rõ ràng, ko thỏa hiệp nhượng bộ cái xấu. Nhưng có lẽ bạn ý chỉ muốn đề cập đến trường hợp của em thôi à, trong cụ thể hoàn cảnh của em, mà bạn ấy lại dùng câu "dù cho nó có tệ như thế nào đi nữa." nên sự liên tưởng của anh lại rộng ra những trường hợp khác. Có lẽ ý bạn ấy không phải như vậy đâu.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và chia sẻ nhé.