Nhật ký của meocongianxao
meocongianxao viết vào ngày 14.08.2015
.....
Mình từng là một con bé bướng bỉnh cứng đầu cứng cổ, sống bản năng thoải mái tự do không thích màu mè khách sáo, tính thẳng thích thì chơi không thì biến, ghét mấy cái khuôn khổ áp đặt phân biệt kỳ thị định kiến. Không đội trời chung với những người tính nhỏ mọn hay ganh tỵ hay tính toán nhất là bày đặt phân biệt tự cho mình hơn người.
Chính vì tính cách đó mà mình từng được nhiều người thương, kẻ ghét cũng có nhưng mà ít hơn :)). Hồi xưa cứ thích ai là thể nào cũng tán được người đó, đàn ông con trai thích tính cách của mình, và mình tự cho đó là điều đặc biệt của riêng mình, cũng như mình là người đặc biệt trên đời chỉ có một vậy.
Ấy vậy mà chính tính cách đó qua bao tháng năm đã cứa vào mình những vết thương không thể lành lặn. Những sai lầm vấp ngã đã dần biến mình thành một cô gái chui mình vào vỏ ốc. Mình chỉ giữ lại cái tính cố chấp, không bao giờ từ bỏ điều mình thực sự cảm thấy cần. Chỉ là sớm hay muộn thôi chứ mình không bao giờ từ bỏ hoặc kiếm cái thay thế. Mình từng nghĩ mình phải tìm một người đàn ông mạnh mẽ hơn mình gấp trăm lần, để có thể chế ngự được cái tôi lúc nào cũng vùng vẫy muốn bung ra khỏi vỏ ốc ngẩng mặt nhìn đời. Một người đàn ông bảo vệ được mình để mình có thể từ từ trở lại là mình khi xưa. Khi cảm thấy an toản, khi cảm thấy được thương yêu.
Mình đã có người đàn ông đó, không như mình tưởng tượng, khác rất xa. Ấn tượng đầu tiên của người ta với chồng mình là anh rất đẹp trai, nhưng ngay từ lần đầu gặp mình chỉ nghĩ trông thư sinh nhỏ nhẹ, mà mình cũng không thấy đẹp trai, cái chuẩn đẹp trai của mình phải là đàn ông râu ria nam tính mạnh mẽ. Điều khiến mình yêu anh nhất không phải vẻ bề ngoài của anh, không phải cái anh tốt với mình, bởi cũng có những người đàn ông tốt với mình còn hơn thế nhưng không hợp cũng chia tay, mà là anh bảo vệ được mình, cho mình tự do làm những điều mình thích. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Cũng như bên anh mình chưa từng cầm điện thoại, vào laptop của anh kiểm tra cái gì cả. Hồi yêu nhau có một lần và cái đó là cái dại của mình, giờ mình tôn trọng anh theo cách anh đã tôn trọng mình.
Mình yêu chồng, đó là điều không thể nghi ngờ.
Nhưng cái tính cố chấp thích làm mọi thứ đến cùng của mình làm mình rất khổ. Có những người mình nhớ đến họ, mơ về họ không phải vì mình còn yêu, mà bởi có những việc chưa được kết thúc thì mình không thể nào quên được. Đêm hôm qua lại mơ thấy cậu bạn ở bên Mỹ ấy, người mình luôn áy náy vì chưa một lần xin lỗi mà được chấp nhận. Cậu ấy còn chưa trở về VN thăm mình như lời hai đứa từng hẹn, mình xin lỗi, ngày đó mình đã sai rồi.
Bởi vì chưa bao giờ can đảm nói lời xin lỗi với những người ấy, nên mãi mãi cũng chưa thể thanh thản. Chưa nói bởi vì mình biết, người ta giờ đã yên ấm hạnh phúc, nói nhiều có khi thành vô duyên.
Thôi thì cứ lâu lâu gặp nhau trong mơ, nói vài lời chào hỏi, rồi xa nhau, nghen.
Chính vì tính cách đó mà mình từng được nhiều người thương, kẻ ghét cũng có nhưng mà ít hơn :)). Hồi xưa cứ thích ai là thể nào cũng tán được người đó, đàn ông con trai thích tính cách của mình, và mình tự cho đó là điều đặc biệt của riêng mình, cũng như mình là người đặc biệt trên đời chỉ có một vậy.
Ấy vậy mà chính tính cách đó qua bao tháng năm đã cứa vào mình những vết thương không thể lành lặn. Những sai lầm vấp ngã đã dần biến mình thành một cô gái chui mình vào vỏ ốc. Mình chỉ giữ lại cái tính cố chấp, không bao giờ từ bỏ điều mình thực sự cảm thấy cần. Chỉ là sớm hay muộn thôi chứ mình không bao giờ từ bỏ hoặc kiếm cái thay thế. Mình từng nghĩ mình phải tìm một người đàn ông mạnh mẽ hơn mình gấp trăm lần, để có thể chế ngự được cái tôi lúc nào cũng vùng vẫy muốn bung ra khỏi vỏ ốc ngẩng mặt nhìn đời. Một người đàn ông bảo vệ được mình để mình có thể từ từ trở lại là mình khi xưa. Khi cảm thấy an toản, khi cảm thấy được thương yêu.
Mình đã có người đàn ông đó, không như mình tưởng tượng, khác rất xa. Ấn tượng đầu tiên của người ta với chồng mình là anh rất đẹp trai, nhưng ngay từ lần đầu gặp mình chỉ nghĩ trông thư sinh nhỏ nhẹ, mà mình cũng không thấy đẹp trai, cái chuẩn đẹp trai của mình phải là đàn ông râu ria nam tính mạnh mẽ. Điều khiến mình yêu anh nhất không phải vẻ bề ngoài của anh, không phải cái anh tốt với mình, bởi cũng có những người đàn ông tốt với mình còn hơn thế nhưng không hợp cũng chia tay, mà là anh bảo vệ được mình, cho mình tự do làm những điều mình thích. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Cũng như bên anh mình chưa từng cầm điện thoại, vào laptop của anh kiểm tra cái gì cả. Hồi yêu nhau có một lần và cái đó là cái dại của mình, giờ mình tôn trọng anh theo cách anh đã tôn trọng mình.
Mình yêu chồng, đó là điều không thể nghi ngờ.
Nhưng cái tính cố chấp thích làm mọi thứ đến cùng của mình làm mình rất khổ. Có những người mình nhớ đến họ, mơ về họ không phải vì mình còn yêu, mà bởi có những việc chưa được kết thúc thì mình không thể nào quên được. Đêm hôm qua lại mơ thấy cậu bạn ở bên Mỹ ấy, người mình luôn áy náy vì chưa một lần xin lỗi mà được chấp nhận. Cậu ấy còn chưa trở về VN thăm mình như lời hai đứa từng hẹn, mình xin lỗi, ngày đó mình đã sai rồi.
Bởi vì chưa bao giờ can đảm nói lời xin lỗi với những người ấy, nên mãi mãi cũng chưa thể thanh thản. Chưa nói bởi vì mình biết, người ta giờ đã yên ấm hạnh phúc, nói nhiều có khi thành vô duyên.
Thôi thì cứ lâu lâu gặp nhau trong mơ, nói vài lời chào hỏi, rồi xa nhau, nghen.
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký