Nhật ký của mitmat
mitmat viết vào ngày 24.07.2015
Vu vơ
Không biết có phải do vừa ốm dậy, nên tai còn ù, mũi còn điếc, nên đối với sự vật xung quanh như mơ hồ, mũi ko ngửi và tai nghe không rõ. Nên chìm đắm vào cái cảm giác của riêng mình. Ai cũng bảo mình nên yêu 1 ai đấy, vì công việc ổn định rồi. ừ có lẽ vậy. Tự nhiên nhớ câu hát, mà mình vẫn hát khi SV:" ai cũng bảo phải quên, em đành bước sang ngang để mùa xuân ở lại". Mình thì chẳng đến nỗi thế. Tự nhiên nhớ câu nói của sếp mình :" đừng bao giờ buông xuôi, tạm chấp nhận, vì đó là cả cuộc đời của mình mà. Mình sẽ nghe xem trái tim và khối óc, nghe cả gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và những người xung quanh. Nhưng mình cũng sợ, TY là màu hồng, và lúc ấy mình như điếc, như mù. ừ mình vẫn sợ. Vẫn chẳng tin ai cả. CHăng yêu ai, yêu cuộc sống, yêu công việc hiện tại. Mình trân trọng những gì mình đang có. Mình yêu màu xanh của quân phục, yêu những buổi sáng thảnh thơi đi con đường mình yêu thích , yêu mùi cỏ, màu xanh mướt con đường mình đi qua, yêu lắm cuộc sống này. Yêu nhưng không phải là người dễ gần. Mình là vậy đấy. Thiết tha yêu cuộc sống, cống hiến và lao động. Yêu những con người mình từng gặp, yêu những con đường mình bước qua. Cảm ơn mọi người đã ngang qua cuộc sống của mình, người tốt cho mình tình cảm, người không tốt cho mình bài học và kinh nghiệm. Ai gặp nhau cũng là nhân duyên cả. Nhớ câu nói: cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Để cho tôi ngày nữa được yêu thương. Yêu mình, yêu người, yêu đời.
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký