Nhật ký của meocongianxao
meocongianxao viết vào ngày 14.07.2015
HVT
Có những điều chúng ta mãi mãi cũng không thể nói ra với người bạn đời của mình, vì nỗi sợ lớn nhất trong lòng là sợ người đó tổn thương. Mỗi khi ngắm nhìn đôi mắt sâu, sống mũi cao, bờ môi đầy đặn của chồng, tôi luôn chìm vào nỗi trầm ngâm không lối thoát, có lẽ tôi sợ anh tổn thương hơn chính mình tổn thương nữa.
Tôi nhớ mãi cái đêm chúng tôi tâm sự đến sáng, là đêm anh tỏ tình cũng là lúc tôi thẳng thắn nói những sai lầm, trắc trở của bản thân những năm qua, và anh cũng vậy. Chúng tôi khóc, chúng tôi cười, tha thứ và ngụp lặn trong nỗi đau thương vừa được giải thoát, kể từ đó, chúng tôi yêu nhau.
Có lẽ khi yêu ai cũng muốn bày tỏ những điều tốt đẹp của bản thân mình trước, nhưng tôi đã chọn cách ngược lại, tôi chọn cách xù xì gai góc và bất cần nhất, cũng là lúc bản thân tôi trở nên quyến rũ hơn tất cả những năm tháng trước gộp lại, bởi vì tôi không sợ mất gì cả. Tôi chưa từng yêu chiều yểu điệu nũng nịu thảo mai, chưa từng phải níu kéo ghen tuông hờn dỗi thủ đoạn (và cũng không bao giờ dùng thủ đoạn), tôi không cần gì cả, cũng chưa từng giữ người đàn ông này bên cạnh bằng bất cứ nỗ lực nào. Cho đến ngày cưới, tôi cũng không hề để tâm đi chọn váy đẹp, nhẫn đắt giá hay lo lắng vì nhan sắc. Cứ cái nào đơn giản tiện nhất mà làm, nhanh gọn lẹ không màu mè cầu kỳ, ấy vậy mà tôi đã lấy anh.
Nhiều người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ (chưa thấy ghen tỵ) vì tôi đã lấy được anh, người đàn ông không giàu có, không phải có địa vị to lớn trong xã hội. Người đàn ông bình thường như bao người, đẹp trai, hiền lành, chưa từng thấy gây sự với ai bao giờ, yêu thương bảo vệ vợ mình, san sẻ việc nhà và những điều muộn phiền trong cuộc sống với vợ, chăm sóc vợ từng chút một, chăm chỉ làm việc và giỏi giang, một người đàn ông rất tốt.
Tôi đã không bao giờ quên ngợi khen chồng mình hàng ngày, không quên chăm sóc cho anh từng bữa cơm, cũng đủ quên để anh nhắc mang giúp đồ đi giặt, đủ mệt để anh phụ việc nhà cửa (việc này rất quan trọng, nhiều người phụ nữ không hiểu), đủ xa cách để chồng thắc mắc đắn đo, đủ gần gũi thấu hiểu để chồng chưa phải nói ra miệng mà mình đã làm đúng ý.
Tôi lờ mờ nhận ra, có lẽ để sống bên nhau trọn đời, đừng nên yêu quá nhiều, quá bi lụy lệ thuộc xót xa. Tôi mãi mãi là một con ngựa bất kham, lâu lâu lại hỏi những câu thật ngớ ngẩn (với phần đông người khác) :"Vì sao ta phải sinh con? Ý nghĩa cuộc đời ta là gì? Vì sao chúng ta không được tự do? Vì sao phải sống đời như cha mẹ/anh chị/ vợ chồng/người thân/bạn bè/cấp trên/thân giao/sơ giao/người lạ muốn chúng ta phải sống?".
Chỉ với một người, tôi luôn cười ngớ ngẩn, luôn trông thật ngu ngốc khi nói chuyện với người ấy. Nói chung, tôi chẳng nghĩ ra ngôn từ nào, lúng túng vụng về, và chân thành.
Người đó không phải chồng tôi.
Đó là tình yêu đã kết thúc một chương trong cuộc đời tôi, kết thúc những tháng ngày thiếu nữ mộng mơ sẵn sàng hy sinh đánh đổi, gian khổ đơn phương chỉ để mong một người có thể hiểu mình. Khi già dặn và thấu hiểu hơn vì đã mất mát quá nhiều, tôi đã gặp và yêu chồng tôi trong lý trí, có cả một phần duyên nợ. Tôi nợ anh nhiều điều, nợ sự trọn vẹn trong trái tim tôi, nợ anh những phút thở dài, những lần xa xăm. Nhưng chưa từng nợ anh vì đã nghĩ hay làm chuyện gì có lỗi với anh, chưa từng.
Thậm chí đến cái chạm khẽ vào người khác phái, tôi cũng chưa từng.
Cũng như tôi đã sống và yêu trọn vẹn người cách xa tôi gần hai ngàn cây số, qua màn hình, qua những lần gặp nhau vội vã, qua những hứa hẹn chẳng thành.
Đời người mệt mỏi quá, bạn biết không, bạn biết tất những điều đúng đắn bạn đang hướng đến, nhưng bạn chỉ là một con người yếu đuối, có quá khứ, có hoài niệm, có cảm xúc. Đôi khi chệch choạch khỏi con đường thẳng của số phận, bạn quay đầu lại dõi theo ở một phía khác, mà chẳng muốn hay cần ai đánh giá hoặc khuyên lơn mình, bạn biết tất những điều phải trái đấy. Lý trí bạn mạnh mẽ hơn nhiều người, nó chi phối và điều khiển mọi thứ, nhưng có điều duy nhất dằn xé ấy chính là nội tâm bạn.
Nếu với những người khác, nhớ nhung một chút người yêu cũ, thậm chí hẹn cafe, nắm tay khóc lóc rồi lưu luyến bịn rịn chia tay đi đón con, trở về cơm nước, làm một người vợ như bao ngày, là chuyện bình thường. Thậm chí đi xa hơn một tí, cũng là chuyện bình thường nốt.
Còn với tôi, là tội lỗi khủng khiếp không thể tha thứ, thậm chí chỉ là cảm giác thoáng đau lòng về mình, về người, về tình yêu bé nhỏ mong manh của tôi khi xưa, tôi cũng cảm thấy mình khủng khiếp, khủng hoảng và đớn đau.
Đến mức mà, tôi muốn nói, muốn huỵch toẹt ra, muốn tâm sự với chồng (tôi coi chồng ko chỉ là chồng, mà như người bạn thân nhất của mình), tôi muốn nói :"Anh ơi, em không thể quên một người". Nhưng tôi sợ làm anh tổn thương, và tôi vo tròn nỗi đau hàng đêm nhưng một viên cát muốn lăn về biển lớn.
Tôi sẽ tan ra, thành muôn mảnh vỡ.
Tôi nhớ mãi cái đêm chúng tôi tâm sự đến sáng, là đêm anh tỏ tình cũng là lúc tôi thẳng thắn nói những sai lầm, trắc trở của bản thân những năm qua, và anh cũng vậy. Chúng tôi khóc, chúng tôi cười, tha thứ và ngụp lặn trong nỗi đau thương vừa được giải thoát, kể từ đó, chúng tôi yêu nhau.
Có lẽ khi yêu ai cũng muốn bày tỏ những điều tốt đẹp của bản thân mình trước, nhưng tôi đã chọn cách ngược lại, tôi chọn cách xù xì gai góc và bất cần nhất, cũng là lúc bản thân tôi trở nên quyến rũ hơn tất cả những năm tháng trước gộp lại, bởi vì tôi không sợ mất gì cả. Tôi chưa từng yêu chiều yểu điệu nũng nịu thảo mai, chưa từng phải níu kéo ghen tuông hờn dỗi thủ đoạn (và cũng không bao giờ dùng thủ đoạn), tôi không cần gì cả, cũng chưa từng giữ người đàn ông này bên cạnh bằng bất cứ nỗ lực nào. Cho đến ngày cưới, tôi cũng không hề để tâm đi chọn váy đẹp, nhẫn đắt giá hay lo lắng vì nhan sắc. Cứ cái nào đơn giản tiện nhất mà làm, nhanh gọn lẹ không màu mè cầu kỳ, ấy vậy mà tôi đã lấy anh.
Nhiều người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ (chưa thấy ghen tỵ) vì tôi đã lấy được anh, người đàn ông không giàu có, không phải có địa vị to lớn trong xã hội. Người đàn ông bình thường như bao người, đẹp trai, hiền lành, chưa từng thấy gây sự với ai bao giờ, yêu thương bảo vệ vợ mình, san sẻ việc nhà và những điều muộn phiền trong cuộc sống với vợ, chăm sóc vợ từng chút một, chăm chỉ làm việc và giỏi giang, một người đàn ông rất tốt.
Tôi đã không bao giờ quên ngợi khen chồng mình hàng ngày, không quên chăm sóc cho anh từng bữa cơm, cũng đủ quên để anh nhắc mang giúp đồ đi giặt, đủ mệt để anh phụ việc nhà cửa (việc này rất quan trọng, nhiều người phụ nữ không hiểu), đủ xa cách để chồng thắc mắc đắn đo, đủ gần gũi thấu hiểu để chồng chưa phải nói ra miệng mà mình đã làm đúng ý.
Tôi lờ mờ nhận ra, có lẽ để sống bên nhau trọn đời, đừng nên yêu quá nhiều, quá bi lụy lệ thuộc xót xa. Tôi mãi mãi là một con ngựa bất kham, lâu lâu lại hỏi những câu thật ngớ ngẩn (với phần đông người khác) :"Vì sao ta phải sinh con? Ý nghĩa cuộc đời ta là gì? Vì sao chúng ta không được tự do? Vì sao phải sống đời như cha mẹ/anh chị/ vợ chồng/người thân/bạn bè/cấp trên/thân giao/sơ giao/người lạ muốn chúng ta phải sống?".
Chỉ với một người, tôi luôn cười ngớ ngẩn, luôn trông thật ngu ngốc khi nói chuyện với người ấy. Nói chung, tôi chẳng nghĩ ra ngôn từ nào, lúng túng vụng về, và chân thành.
Người đó không phải chồng tôi.
Đó là tình yêu đã kết thúc một chương trong cuộc đời tôi, kết thúc những tháng ngày thiếu nữ mộng mơ sẵn sàng hy sinh đánh đổi, gian khổ đơn phương chỉ để mong một người có thể hiểu mình. Khi già dặn và thấu hiểu hơn vì đã mất mát quá nhiều, tôi đã gặp và yêu chồng tôi trong lý trí, có cả một phần duyên nợ. Tôi nợ anh nhiều điều, nợ sự trọn vẹn trong trái tim tôi, nợ anh những phút thở dài, những lần xa xăm. Nhưng chưa từng nợ anh vì đã nghĩ hay làm chuyện gì có lỗi với anh, chưa từng.
Thậm chí đến cái chạm khẽ vào người khác phái, tôi cũng chưa từng.
Cũng như tôi đã sống và yêu trọn vẹn người cách xa tôi gần hai ngàn cây số, qua màn hình, qua những lần gặp nhau vội vã, qua những hứa hẹn chẳng thành.
Đời người mệt mỏi quá, bạn biết không, bạn biết tất những điều đúng đắn bạn đang hướng đến, nhưng bạn chỉ là một con người yếu đuối, có quá khứ, có hoài niệm, có cảm xúc. Đôi khi chệch choạch khỏi con đường thẳng của số phận, bạn quay đầu lại dõi theo ở một phía khác, mà chẳng muốn hay cần ai đánh giá hoặc khuyên lơn mình, bạn biết tất những điều phải trái đấy. Lý trí bạn mạnh mẽ hơn nhiều người, nó chi phối và điều khiển mọi thứ, nhưng có điều duy nhất dằn xé ấy chính là nội tâm bạn.
Nếu với những người khác, nhớ nhung một chút người yêu cũ, thậm chí hẹn cafe, nắm tay khóc lóc rồi lưu luyến bịn rịn chia tay đi đón con, trở về cơm nước, làm một người vợ như bao ngày, là chuyện bình thường. Thậm chí đi xa hơn một tí, cũng là chuyện bình thường nốt.
Còn với tôi, là tội lỗi khủng khiếp không thể tha thứ, thậm chí chỉ là cảm giác thoáng đau lòng về mình, về người, về tình yêu bé nhỏ mong manh của tôi khi xưa, tôi cũng cảm thấy mình khủng khiếp, khủng hoảng và đớn đau.
Đến mức mà, tôi muốn nói, muốn huỵch toẹt ra, muốn tâm sự với chồng (tôi coi chồng ko chỉ là chồng, mà như người bạn thân nhất của mình), tôi muốn nói :"Anh ơi, em không thể quên một người". Nhưng tôi sợ làm anh tổn thương, và tôi vo tròn nỗi đau hàng đêm nhưng một viên cát muốn lăn về biển lớn.
Tôi sẽ tan ra, thành muôn mảnh vỡ.
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Anh thường hay trò chuyện với người bạn, vẫn luôn thắc mắc: Tại sao thương một người, lại có thể chấp nhận kết hôn với người khác, để rồi trái tim sau đó dày vò đau đớn, rồi cứ giữ mãi trong tim!
Phải chăng người ta muốn xoa dịu niềm đau cũ. Có thể được xoa dịu, nhưng chẳng bao giờ cảm thấy được "lành".
Những điều khủng khiếp em nói chắc chắn là như vậy, nhưng khi nỗi nhớ ngày càng dâng cao và cuộc sống hôn nhân không như ý (có thể do tự bản thân mình nghĩ vậy :) ) thì biết đâu... những điều khủng khiếp đó bỗng nhiên lại bình thường. Hãy cẩn trọng em nha!
Thân anh!
Đêm hôm trước em có tâm sự với chồng em về "nỗi nhớ" đó, đối với em ko có sự giấu diếm bất cứ điều gì với người bạn đời của mình, em đã kể những điều trăn trở về mối tình đã qua với chồng. Thậm chí chồng em cũng vậy, anh ấy cũng kể về tình yêu với người cũ ra sao, vvv..vvvv..
Tình yêu với người cũ không còn tồn tại nữa, một số người mãi mãi giữ nó trong tim và nghĩ rằng nó tồn tại vậy thôi. Với em chỉ cần nhung nhớ người cũ 1 chút vậy thôi em đã cảm thấy đó là "điều khủng khiếp" với chồng em, vì sao, vì em yêu anh ấy tha thiết. Cái còn tồn tại trong lòng em chỉ là một số điều còn áy náy ân hận với tình cũ, chỉ muốn gặp để giãi bày, xin lỗi và tìm được sự khoan thứ, chồng em đã phân tích cho em hiểu, và e thấy đúng là như vậy.
Một số người may mắn lấy được người bạn đời tôn trọng, văn minh, hiểu biết, không chỉ là chồng, còn là anh, là cha, là bạn, là tri kỷ thì việc nói ra những điều trong lòng là chuyện cần thiết. Câu đầu tiên mình nói :"Em còn nghĩ đến người yêu cũ...." đã bị quát vào mặt thì dám chắc người phụ nữ đó không bao giờ dám tâm sự bất cứ điều gì cho chồng mình nghe nữa, và chia tay là kết cuộc tất yếu.
Hãy trở thành một người chồng tốt, trân trọng người vợ của mình và cư xử văn minh, để khiến người vợ của mình yêu mình toàn tâm toàn ý, hết lòng và càm thấy xứng đáng, thì chẳng còn ai có thể vương vấn người cũ để sống bên người khác.
Vậy đó anh :D