Nhật ký của wild_grass
wild_grass viết vào ngày 14.07.2015
Nothing
Quanh đi quẩn lại, cuộc sống bây giờ chỉ xoay quanh cơm áo gạo tiền rồi chốt lại luôn là chủ đề chồng con, cái chủ đề người ta có thể bàn ra tán vào không biết chán.  Ừ thì thể hiện sự quan tâm. Ừ thì lo lắng. Nhưng đằng sau đấy ai biết nỗi khổ của người trong cuộc. Trên đời này có phải muốn thứ gì là có ngay được thứ ấy đâu. Nhiều thứ thực sự đã cố gắng, vẫn không thể nào với tới được. Nếu vẫn còn quá xa ngoài tầm với thì người ta còn cố làm gì. chi bằng lựa chọn cho mình 1 thứ khác vừa vặn không phải tốt hơn sao ?
29 tuổi rồi. À mà tính đến bây giờ là 29,5 tuổi mụ. Mình già chưa nhỉ ? Thấy việc để tìm cho mình một mái nhà con con, thật sự xa vời quá ... Cũng lo lo nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu cả. Nhìn đâu cũng thấy mảng tối, nhìn đâu cũng thấy tiêu cực. Hơn nữa việc trải qua những mối quan hệ chẳng ra đâu vào đâu cả, thực sự khiến mình chẳng biết nên đặt niềm tin vào đâu nữa. Haiz.
Nếu không nói ra vấn đề này, có lẽ mọi thứ sẽ trôi tuột đi, một cách thật suôn sẻ. Mọi chuyện thật sự dễ dàng, màu hồng, và có thể tới ending thật nhanh chóng. Điều đó không khó, cực kỳ dễ là đằng khác. Vấn đề là mình không muốn phải giấu giếm mọi thứ làm gì cả. Đây là cuộc sống, chúng ta cần phải đối mặt với thực tại. Biết trước rằng nhiều người sẽ bỏ đi, nhưng không nghĩ những người mình muốn đặt niềm tin và cả sự đánh đổi, lại chỉ chực chờ người ta phạm 1 lỗi để làm cớ đi luôn. Cũng có hơi buồn, cũng có lường trước được nhưng vẫn thấy chua chát quá... Dù sao thì cũng tốt mà, tốt cho cả 2... May mà mọi thứ cũng vẫn trong tầm kiểm soát của mình, chưa đi quá xa, chưa đủ sâu đậm. Dừng lại là tốt rồi.
Chỉ buồn 1 điều, không hiểu trong môi trường này, người ta cần gì ở nhau nữa. Chẳng lẽ mọi thứ phải đặt dưới một lợi ích nào đó thì người ta mới thật sự hết lòng với nhau ?. Vấn đề này càng nhiều người biết, càng bất ổn. Không cần một sự thương hại nào cả. Ai cũng bảo chẳng sao đâu nhưng ai cũng đối xử thật khác biệt. Buồn cười quá. Tôi đâu cần thế. Chẳng lẽ mình sống cần phải dựa trên sự thương hại của người khác đến thế sao. Vui nhỉ. Trước giờ tôi có thể sống, học hành, tự làm mọi thứ 1 mình. Chỉ khuyết mất 1 phần. Chí ít nó còn hơn việc khuyết đi tâm hồn đấy. Thực sự là lắm lúc thất vọng không thể vực dậy nổi.
Lúc nào cũng là người ngồi  lắng nghe người khác. Để rồi đến vấn đề của mình thì lại chẳng ai nghe. Nhiều lúc muốn gào lên: cuộc sống của các bạn còn may mắn hơn ối người rồi đấy. Buồn và chán lắm. Ai cũng nghĩ nó chẳng ra sao. Mặt mũi vẫn tưng tửng thế thì vấn đề chỉ như con muỗi, có thể giải quyết trong lòng bàn tay. Đùa, ai cũng là người...
Có lẽ bản thân mình cần phải lường trước việc không thể nào tìm cho mình 1 gia đình riêng. Sống 1 mình. Dư luận xã hội, cơ quan, họ hàng. Buồn nhỉ... Thèm 1 mái nhà với những đứa trẻ lắm rồi ấy...

Bản thân mình sẽ phải là một cây ngô đồng !
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
377 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 377 khách