" Thốt nhiên Nhạc Linh San nhẹ cất tiếng ca.. tiếng ca của nàng ngày càng nhỏ, tay nàng lỏng dần rồi buông ra, bờ mi dần dần khép. Tiếng ca dứt hẳn cũng là lúc hơi thở đã ngừng.
Lệnh Hồ Xung chợt hụt hẫng, tựa hồ cả thế giới đều ngừng trôi. Chàng muốn gào khóc nhưng không thể cất thành tiếng, chàng ôm thi thể Nhạc Linh San vào lòng rồi đứng dậy, thì thầm: "Tiểu sư muội ơi, tiểu sư muội, muội đừng sợ, sư ca sẽ đem muội đến cùng sư nương, không ai hiếp đáp muội nữa đâu". Đột nhiên Lệnh Hồ Xung hai chân bủn rủn té nhào xuống đất bất tỉnh nhân sự..."
Đó là phút giây cuối đời của Nhạc Linh San, với khúc sơn ca Phúc Kiến mà Bình đệ của nàng dạy nàng hát năm xưa. Khúc ca đã từng làm trái tim Lệnh Hồ Xung tan nát. Ai nói tiểu thuyết võ hiệp chỉ có những màn đánh đấm, bạo lực? Bộ truyện này mình đã đọc rất nhiều lần. Không hiểu sao hôm nay đọc đến đoạn này, cảm giác vẫn như lần đọc đầu tiên..
Dĩ nhiên tình yêu là bất diệt. Xưa cũng vậy và nay cũng vậy. Trái tim Nhạc Linh San dành cho ai, tất cả mọi người đều hiểu. Chỉ thắc mắc tại sao người đó lại là Lâm Bình Chi mà không phải Lệnh Hồ Xung. Thiết nghĩ, đó chỉ là một hiển nhiên. Lâm Bình Chi có đầy đủ phong thái mà nàng cho là khuôn mẫu, như nàng đã từng ngưỡng mộ cha mình. CÒn Lệnh Hồ Xung, chỉ là một kẻ lãng tử, yêu rượu hơn tính mạng của mình. Cuối cùng, nhận thức rõ là sai nhưng vẫn yêu. Có ai dại dột như nàng???
Hồi chiều này, khi đang ngồi nghĩ ngợi bâng quơ, người ta tự nhiên nhá máy, điện thoại chỉ reo đúng một tiếng rồi tắt. Tự nhiên lòng lại bồi hồi. Thực ra thì mình định là sẽ không tơ tưởng gì đến người ta nữa, và trong khi đã thoáng quên được, thì lại nhận được cuộc gọi này. Sau đó mình có nhắn tin hỏi lại, nhưng không có lời hồi đáp. Suy nghĩ mãi cũng chả biết phải làm gì.
Có lẽ người ta chỉ muốn vờn mình mà thôi, giống như con mèo thường vờn con mồi trước khi mần thịt. Mà mình thì lại quá ngốc, có muôn lần cơ hội để thoát ra khỏi trò đùa này, thế mà đến bây giờ vẫn còn vẩn vơ.
Hơn nửa năm qua, lúc nào nhớ người ta, mình đều đến chỗ của người ta để gặp mặt, trò chuyện, và lặng lẽ ngắm nhìn. Biết rằng không có kết quả, cho nên chỉ đơn giản như vậy thôi. Không ngỏ lời, cũng không biểu ý. Chỉ vì mình hiểu thế nào là cái "khuôn mẫu người yêu" đó. Trong mắt người ta, mình chỉ là một người bạn không thân thiết, gặp thì trò chuyện, không gặp thì cuộc sống vẫn trôi qua.
Con dzần nó chửi mình là "đứng núi này trông núi nọ", tại sao không trân trọng những gì đang có trong tay. Thờ ơ với một người, để nhận lại sự thờ ơ của người khác. Có lẽ nó đúng..
Ai cũng có 1 khuôn mẩu nào đó cho mình, may mắn thì người khuôn mẫu đó cũng thương mình, còn không thì cũng đừng buồn nghen
Rồi 1 ngày motlanviendu sẽ tìm đc 1 người bit quý trọng sự chân thành thôi :)
Ước gì có thể khóc, có thể đau, có thể buông xuôi mọi thứ. Tiếc thay, ta lại là con người..
Tiếc thay, ta buộc phải bước đi, con đường dài thật dài... Khó khăn lắm, đau khổ lắm, nhưng ta sẽ phải từ bỏ..
Ta mơ...Có phải không, ta đang lạc giữa một màn trắng xoá...Là băng? Là tuyết? Hay là nỗi đau vĩnh cách đã nhuộm hồn ta thành vậy?...