Nhật ký của matbiec_dn128
matbiec_dn128 viết vào ngày 21.07.2009
gió và những cánh hoa

 

Gió và những cánh hoa

Chương 1: Gió

Con phố dài với ánh đèn đường vàng vọt ...

Nếu đứng lâu hơn chút nứa ,vào đúng 7h, một cô bé mặc áo dài s ẽ đạp xe ngang qua...Ngày nào cũng thế,cứ như một thói quen ,Mắt Biếc luôn là cô bé duy nhất mặc áo dài trắng đạp xe qua khu phố hiu quạnh này...

Đối với cô,con phố dài thân thuộc về đêm luôn mang đến một cảm giác bình yên khó tả....

Nó khiến cho cô cảm thấy lòng thanh thản,những đau buồn sẽ bị gió cuốn bay cùng với hương hoa sữa thơm thoang thoảng...

Con phố dài...

Cũng là nơi để đợi chờ một người...

Đó là mối tình đầu của Mắt Biếc...

7h5’...

Cậu ấy sẽ xuất hiện bên kia của con đường..

Luôn luôn là thế...

Luôn đạp xe  ngược chiều với Mắt Biếc,như một cơn gió thoảng qua nhẹ nhàng.

Mắt Biếc:

Tôi gặp Phong vào một buổi chiều thu muộn.Ngày ấy,tôi vô tình đi ngang qua con phố này.

Lúc đó tôi đang mặc áo dài trắng sau buổi học tại lớp luyện thi, chiếc xe đạp bỗng nhiêntr ở ch ng .Nó khiến tôi bối rối vô cùng ,tôi không biết phải làm sao vì không muốn chiếc áo dài của mình bị vấy bẩn.Rồi Phong xuất hiện...

-         Xe cậu bị sao thế?

Tôi ngước mắt nhìn, đó là cậu con trai cao lớn với chiếc cặp đeo ngang vai ....

-         Tớ không thể về nhà được....

Cậu ta bước xuống xe, cúi người xem xét.

-         À! Bị trật sên rồi.!

-         ....

-         Tớ sẽ giúp cậu,tay của cậu bẩn cả rồi kìa.!

Tôi nhìn cậu ấy...

Một cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua khiến tôi bất giác đỏ mặt.

-         Tên của cậu là Phong...

Cậu ấy chợt dừng lại, ngước mắt nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên:

-         Sao cậu lại biết tên của tôi?

Tôi mỉm cười, đưa tay hứng lấy cánh hoa bay trong gió...

-         Tên của cậu nghĩa là gió....cậu luôn mang gió đến...

Lặng một chút,bất giác cậu ấy lên tiếng:

-         Vậy tên của cậu là Mắt Biếc.

Lần này là đến lượt tôi nhìn Phong.

-         Sao cậu lại nghĩ thế?

-         Mắt của cậu rất đẹp...như đang đợi chờ điều gì đó....

Một cơn gió đến chợt thổi tung nhưng cánh hoa dại.

Nhưng cánh hoa bay trong không trung rồi rơi xuống vai áo của tôi và Phong như một cơn mưa kỳ lạ....

Đó là lần đầu tiên có người gọi tôi là Mắt Biếc..

Mắt Biếc....

Tôi thích cái tên đó,... đôi mắt như đang đợi chờ một điều gì đó ư?...

-         Cậu có biết cơn giớ sẽ thổi những cánh hoa kia về đâu không?- Phong ngước đôi mắt màu nâu sẫm lên nhìn khoảng không .

-         Tớ biết ..biết câu chuyện về gió và những cánh hoa.

-         Tớ nghĩ đó là một điều thú vị–Phong nhìn tôi như chờ đợi một lời giải đáp.

Tôi mỉm cười...

-         Lần sau gặp lại, tớ sẽ kể cho cậu nghe về mọi thứ...còn bây giờ, tớ phải về nhà ...

Tôi tạm biệt Phong,tôi làm vậy vì muốn gặp Phong nhiều hơn một lần, tôi thật sự muốn cậu ấy quay lại vào ngày mai.. để chờ đợi tôi...

                                   ­­­­

Những ngày tiếp sau cuộc gặp gỡ ,tôi vẫn thường đi một mình trên con phố này....

Phong luôn cùng bạn bè đi ngược chiều với tôi ở phía bên kia của con phố...

Lúc nào cũng ngược chiều....

Phong cười đùa vui vẻ với bạn bè..

Tôi thích nhìn Phong hạnh phúc như vậy....hãy mãi là một cơn gió vô tư và nhẹ nhàng...

Phong không nhận ra sự có mặt của tôi .... ở chiều ngược lại.....

Chắc hẳn cậu ấy đã quên tôi sau lần đầu gặp mặt ...

Hoặc cậu ấy còn bận rộn với bạn bè....với những niềm vui của cuộc sống....

Nhưng tôi vẫn luôn dõi theo Phong,Phong như một cơn gió yên bình....một giấc mơ của một chiều thu muộn....

                                               ***

Tôi nhận ra là mình đã yêu Phong... đó là một thời gian dài để tôi nhận ra điều ấy...

Tôi hay nghĩ vu vơ về Phong...

Đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác trái tim mình ngập tràn niềm hạnh phúc.......

Cảm giác bồng bềnh......yêu một ai đó là điều kỳ diệu vậy sao?.......

Nhưng có lẽ Phong không biết điều đó......

Đối với Phong,tôi thật mờ nhạt........

Tôi chỉ là một Mắt Biếc thầm lặng...............

...........................

Ngày qua ngày,tôi vẫn đợi chờ cậu ấy...

Mong chờ một ngày nào đó Phong sẽ quay xe lại đi cùng chiều và bắt chuyện với tôi,tôi sẽ nói chuyện cùng cậu ấy,kể cho cậu ấy biết về những cơn gió,về nhưng cánh hoa tan trong gió....chúng sẽ bay về đâu....

Tôi sẽ nói với Phong là tôi yêu cậu ấy...

Tôi đã thầm yêu cậu ấy gần một năm rồi...

Nhưng tất cả những gì tôi nhận lại được chỉ là con tim héo mòn vì chờ đợi..

Tôi chỉ có thể nhìn Phong ở chiểu ngược lại của con đường....

Luôn luôn là thế...

Tôi không thể đến gần Phong ,lúc nào bên cạnh Phong cũng có những người bạn .Họ sôi nổi, tràn trề sức sống,còn tôi thì không....

Một con bé thầm lặng,không xinh đẹp,không có điểm gì nổi bật....thậm chí không có đủ dũng cảm để nói lên tình yêu của mình....Tôi không là gì cả....

Tôi đã rất đau khổ...một trái tim bên lề luôn chờ đợi...

Tôi luôn hy vọng...hy vọng vào một ngày nào đó cơn gió kia sẽ mang Phong đến bên cạnh tôi..

Dù chỉ là một phút giây ít ỏi...

                                                           ­­­­

Hôm nay..

Phong mặc một chiếc áo màu đỏ sẫm

Trông dễ thương thật...

Nhưng tôi vẫn thích cái áo màu xanh của ngày hôm qua hơn...

Hôm nay...

Phong giúp một bà cụ nhặt những quả cam rơi ra từ  gánh hàng đêm...

Cậu ấy thật tốt...

.... Ánh mắt của Phong lúc nào cũng thật dịu dàng....

Hôm nay....

Phong trông thật vui vẻ...

Có lẽ cậu ấy được điểm cao...hay là vì một niềm vui khác?..

Hôm nay....

Bên cạnh Phong có hai cô gái đi về cùng.....

Tôi chẳng thích tẹo nào cả..

Thật may mắn vì Phong rất lạnh lùng với 2 cô gái đó...

Hôm nay.....

..................................

.....................................................

                                                                   ­­­­

Mùa đông lại đến...một mùa đông nữa lại đến.........

Những con mưa lạnh giá cứ mãi rơi .......

 

Đã gần 2 năm trôi qua......

Cây cối đã ngủ đông....những cánh hoa kia đã không còn bay trong gió.....

Chỉ có riêng tôi là không hề thay đổi....Tôi vẫn mặc chiếc áo dài trắng đạp xe trên con phố thân quen...

7h5’.....

Phong xuất hiện dưới làn mưa trắng xoá và mờ nhạt....

Và tôi sẽ vẫn luôn đợi chờ ....

Tôi không đủ dũng cảm để quay xe đi về phía ngược lại....

Tôi thầm trách mình thật ngốc nghếch...

2 ngày nữa là sẽ tròn 2 năm tôi gặp Phong...

Tôi nghĩ đó sẽ là thời gian để một cô gái thổ lộ tình cảm ,là thời gian để tôi nói tiếng yêu  Phong

-         Dũng cảm lên nào cô bé...- Trái tim tôi thầm mách bảo.

-         Tôi sẽ phải làm gì đây?......Tôi chưa thổ lộ tình cảm với ai bao giờ cả...- Tôi bối rối.

-         Hãy nói cho cậu ấy biết rằng cô yêu cậu ấy,cô đã đợi chờ cậu ấy suốt 3  năm qua –Trái tim lại lên tiếng..

-         Cậu ấy sẽ không cười tôi chứ...và..sẽ không từ chối tôi chứ....

-         Tất cả những gì cô bé cần là sự dũng cảm.-Trái tim của tôi bỗng phập phồng.

Phải rồi, tôi cần sự dũng cảm.... đó là cơ hội cuối cùng của tôi....

Tôi chắc chắn phải nói cho Phong biết....rằng tôi yêu cậu ấy...yêu cậu ấy rất nhiều......

Tôi đã yêu Phong ngay từ lần đầu gặp gỡ....

Hãy giúp tôi...

Gió ơi...Hãy giúp tôi được nói lời yêu Phong...

Đừng để đây là cơ hội cuối cùng....

                                                   ................................... 

                                               ...............................

                                                          ............

Chương 2 :Những cánh hoa.

2 ngày  đã trôi qua...tròn 3 năm kể từ lần đầu gặp mặt.....

Tôi đến con đường này từ 6h30

35’ chờ đợi....và rồi tôi sẽ gặp Phong...

Hôm nay là một ngày quan trọng.....ngày tôi được nói tiếng yêu Phong....

Tôi để tóc xoã dài...cài lên trên đó một bông hoa dại...., mái tóc dài bay trong gió cùng với tà áo dài trắng tinh khôi...

Hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt...

Những cơn gió thổi mơn man  ,một cảm giác bâng khuâng khó tả...

Cách đây 3 năm, tôi đã gặp Phong tại nơi này...

Tôi cần phải dũng cảm.....

Hạnh phúc sẽ đến bên tôi,tình yêu mà bấy lâu nay tôi hằng ấp ủ nay sẽ được đền đáp....

Chỉ cần chờ đợi....

7h5’!

..........

Phía bên kia của con đường ,chiếc xe đạp quen thuộc xuất hiện....

Phong đến...và luôn mang theo những cơn gió...

Phong đang đi một mình.

Tôi vui sướng ghì mạnh bàn đạp tiến tới,nhưng.... điều gì đó khiến tôi đứng sựng lại....tại sao....

Sau lưng Phong là một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi phía sau xe đạp..

Tay Phong nhẹ nhàng nắm lấy tay cô gái....

Họ tiến tới ...tiến tới.....và đi ngang qua tôi.....

Gió bấc thổi lạnh lùng....

Cô gái rùng mình ôm lấy Phong....

Phong mỉm cười, đó là nụ cười của hạnh phúc..... đó có phải là tình yêu đích thực?......

Đêm bình yên trải dài trên con phố.....

..........................

.............

Bông hoa cài trên tóc tôi rơi xuống....những cánh hoa dại bay trong gió như một cơn mưa kỳ lạ....

Phong đã yêu một cô gái khác....

Và tôi.... đã không thể khóc.....nước mắt chảy ngược vào trái tim nghẹn ngào....

Sao có thể?.....

3 năm dài chờ đợi......

Có cái gì đó như vỡ vụn.....

Phong đã không nhìn thấy tôi....không nhìn thấy Mắt Biếc trong một ngày mùa đông lạnh lẽo....một Mắt Biếc vẫn luôn chờ đợi.....

Tất cả như tối sầm lại......

Tôi quay cuồng ... điên đảo.

Tiếng hét....tiếng la ó...... n ào quá....ký c ca tôi.........

Cách đây 3 năm....Một buổi chiều cuối thu....chiếc xe máy mất thắng lao tới đâm sầm vào một cô bé đang trên đường đi học về....cô bé văng qua bên đường nằm thoi thóp và lịm dần ...nơi cô nằm lên có những bông hoa dại bé nhỏ...

Những cánh hoa từ đâu bay đến rơi trên người cô....

Cô bé đã chết...

Và linh hồn thì hoá thân vào những cánh hoa......

... Đợi chờ một tình yêu cho đến khi linh hồn  đã chết........

.... Đó là tôi....là Mắt Biếc của 3 năm về trước ...Ngay sau ngày gặp Phong tôi đã gặp tai nạn....

.........Tôi khóc.........Phong không nhìn thấy tôi  trong 3 năm dài.....vì tôi đã chết.........linh hồn tôi đã hoá thân vào những cánh hoa......

..........Những cánh hoa đã héo tàn......

...........Chỉ cần đợi chờ một cơn gió..........

Phong à....anh biết không....những cánh hoa bay sẽ tan trong gió.....chúng sẽ bay mãi...bay mãi về một vùng trời bình yên......

Gió sẽ mang chúng bay về nơi xa xăm.....và mãi mãi....sẽ không bao giờ trở lại............

Tôi sẽ là những cánh hoa ấy...sau đêm nay...

.....tôi sẽ không còn tồn tại.....

...Chỉ mong Phong hãy nhớ mãi về Mắt Biếc....

...........một Mắt Biếc đợi chờ tình yêu của mình...cho đến chết...

...Và rồi....tôi sẽ không còn đau khổ....những nỗi đau sẽ tan trong gió...........................

Gió ơi........

.........hãy giúp tôi gửi tình yêu đến Phong........

...............

.....................

......

ch úc anh lu ôn h ạnh ph úc...em đ ã c ó th ể t ự do..........

....

Phong :

Tiết trời se lạnh....con phố dài luôn mang đến cảm giác bình yên và thanh thản....

Linh đang ngủ gục sau lưng tôi....con phố thanh bình quá.....

Nó khiến tôi nhớ lại kỳ niệm về 3 năm về trước...

3năm trước,vào một ngày cuối thu,tôi đã sửa xe giúp một cô bé.Cô ấy đang mặc một tà áo dài trắng tinh khôi....chiếc xe bị hư và cô ấy không thể trở về nhà....

Tôi đã gọi cô ấy là Mắt Biếc....vì cô ấy có một đôi mắt rất đẹp....

Mắt Biếc là cô gái kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp ... đó là lần đầu tiên tôi rung động trước một cô gái.....

Sau lần gặp gỡ ấy, tôi đã nghĩ rất nhiều về Mắt Biếc...

Mắt Biếc đã hứa là sẽ gặp lại tôi....sẽ kể cho tôi nghe câu chuyện về gió và những cánh hoa...

Vậy mà tôi đã chờ và rồi Mắt Biếc đã không đến....

Tôi đã đạp xe qua con phố này trong suốt 3 năm....

Đêm nào cũng vậy.. để mong gặp lại Mắt Biếc....

Nhưng tôi đã không bao giờ gặp lại cô ấy nữa......

Tôi không trách Mắt Biếc....có lẽ cô ấy đã quên tôi........

3 năm trôi qua thật nhanh.....

Và rồi tôi yêu Linh......

Linh có đôi mắt đẹp như Mắt Biếc... đôi mắt mà bấy lâu nay tôi vẫn luôn tìm kiếm,cô ấy khiến tôi có cảm giác ấm áp và yên bình.......

Nhưng tôi biết.......mãi mã tôi vẫn không thể quên hình ảnh của Mắt Biếc........

Gió mùa đông sao thật lạnh........

Tôi bỗng nghe trong gió có tiếng thì thầm...

-         ..... Phong..... em mãi yêu anh........

Một cánh hoa rơi trên tóc tôi...

Không hiểu vì sao mà nước mắt tôi chợt rơi...

-         Mắt Biếc.....có phải là em đấy không?....

                                                                ..............................................

 

*** Câu chuyện về cô bé với linh hồn hoá thân vào những cánh hoa, đợi chờ tình yêu của mình đã kết thúc

Bạn có tin sẽ có một kết thúc thật đẹp dành cho cô bé?.............***

 

Tác giả : matbiec_dn128       (1/1/2009)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảm nhận
Gởi bởi ohlala1985 vào ngày 21.07.2009 15:17:54
hik... sao bạn ko post lên mục truyện, mà post ở đây :( truyện cũng hay thật ^^, mà hình như mình đã đọc ở đâu rồi thì phải.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
126 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 126 khách