Nhật ký của batuocdaiduong
batuocdaiduong viết vào ngày 10.06.2015
Hãy chan trọng những thứ mình đang có
Hãy chân trọng những thứ mình đang có ... Ngày..Tháng..Năm..! Hắn là một người bình thường, bình thường như những người bình thường nhất. Hắn cố để làm mình nổi bật, hắn tìm cho mình một style riêng, hút thuốc lá nhẹ như con gái, nói những câu nói made by hắn…Hắn cố chứng tỏ mình không giản đơn, những nỗ lực không biết mệt mỏi ấy đã tạo cho hắn một phong cách riêng, thứ mà hắn vẫn ao ước được có…! Nhưng hắn nào ngờ, hôm nay phải tự chọn cho mình phong cách của người cô đơn. Đi đâu cũng chỉ có một mình, tối đến, vẫn những quán café không biết từ khi nào đã trở nên quen thuộc với hắn. Hắn luôn nhận được những lời bàn tán về mình từ những nhân viên phục vụ… có thể họ bàn về về bề ngoài điển trai của hắn, cũng có thể là những điếu thuốc lá mà chỉ dành cho con gái… và hắn luôn để những lời ấy ngoài tai, hắn chỉ biết lao vào một gốc tối trong quán và nhắm nháp nỗi buồn đen đúa với một tách café…. Hắn bất cần… bất cần tất cả, tiền bạc, danh vọng, hay những cuộc hẹn hò với những em chân dài. Hắn cảm thấy chán cái cuộc sống xồ bồ của thành phố, hắn như một người lạc hậu giữa cái xã hội luôn thay đổi từng ngày. Cuối tuần là những ngày đẹp nhất của biết bao người nhưng hắn cảm thấy trống vắng, hắn thường dành hết thời gian để lắng đọng trong những quán café quen thuộc. “Chết tiệt, hôm nay lại cuối tuần” Hắn chạy xe thật nhanh khỏi trường, đến một quán café sách ở một gốc nhỏ của thành phố. “Café ít đường, ít đá đúng không anh?” Cô nhân viên dường như rất hiểu sở thích của hắn, hiểu là phải vì lần nào mà chẳng thế! Hắn tìm cho mình cuốn tiểu thuyết lần trước còn đọc dở, hắn giấu trong một góc riêng để không ai chạm vào nó… “Cuốn tiểu thuyết này thật đúng tâm trạng” - hắn tự nhủ như vậy và hắn tự hỏi mình: “Không biết có ai đó cùng tâm trạng không nhỉ?” Hắn quyết định để vào đấy một lời nhắn, hắn chỉ viết hai chữ cô đơn, rồi để vào một góc khuất trong kệ sách... “Chết tiệt, hôm nay lại cuối tuần” - lại một tuần bận rộn nữa trôi qua với hắn. “Café ít đá, ít đường của anh đây!” - cô nhân viên nở nụ cười nhẹ với hắn, hắn không lấy lầm ngạc nhiên, vì lần nào mà chẳng vậy! Hắn vội lấy quyển tiểu thuyết ra, nhẹ nhàng lật từng trang, hắn ngạc nhiên khi thấy có câu trả lời bên dưới lời nhắn của mình. “Cô đơn!” “>. Hắn cảm thấy rất vui, vui vì đã có người đồng cảm, vui vì thấy mình được chia sẻ, được quan tâm...Hắn vội lấy bút viết tiếp sau lời nhắn ấy. “Cô đơn vì không ai hiểu mình, vì quá nhiều niềm vui được sắp đặt” Tuần thứ hai, “Còn tôi, cô đơn vì yêu một dòng sông, nó cứ trôi mãi không ngừng”. Tuần thứ ba, “>. Tuần thứ tư, “Không được! nếu làm như thế sông mất tự do. Sông sẽ buồn, tôi sẽ buồn hơn gấp bội.” Lời nhắn của hắn với người mà hắn chưa hề biết mặt cứ thế kéo dài. Hắn chưa bao giờ mong tới cuối tuần như thế này, hắn mong từng ngày, từng ngày để trò chuyện cùng người bí mật kia. ”Sao cuộc đời lại có những điều thú vị thế này?” Hắn luôn tự hỏi. Hắn đã thay đổi, từ một người bất cần, hôm nay hắn đã biết mỉm cười. Biết chạy xe thật chậm để ngắm nhìn đường phố, những con đường rất quen thuộc mà hắn chưa bao giờ muốn để ý đến... Hắn đang thay đổi từng ngày… “Không biết cái người ngốc nghếch kia là ai nhỉ?” Hắn luôn muốn biết. “Hôm nay là cuối tuần rồi!” hắn nói thầm, rồi mỉm cười một mình. Hắn dẫn xe ra khỏi bãi xe, nhẹ cười với bác bảo vệ. “Cái thằng này hôm nay bị gì ấy nhỉ!” - Bác bảo vệ ngạc nhiên và nói thầm. Hắn chạy xe một cách thanh thản nhất đến quán, chứ không vội vàng như những lần trước. “Hôm nào chúng ta gặp nhau nhé? >. “Thôi đi! Tôi nghĩ ta không nên gặp nhau, cứ vậy là được rồi!” Tuần thứ sáu, “Tôi phải đi xa rồi, tôi phải đi xa, thật xa để quên đi dòng sông ấy! >. “ Ngốc ạ! Không cần phải đi đâu, cứ thử nói lời yêu với sông xem sao!” Tuần thứ bảy, “Xấu quá đi! Sao không trả lời?”. Tuần thứ tám, “Ngốc à! T..T đi thật rồi à?” Tuần thứ chín, Hắn lặng lẽ bước vào quán, nhẹ nhàng lấy cuốn tiểu thuyết xuống. Hắn suy nghĩ một hồi rồi lật mạnh ra. Có nỗi buồn nào chợt thoáng qua hắn, vẫn không có lời nhắn…Ly café chợt đắng và ngẹn ở cổ họng, hắn suy nghĩ rất nhiều... Hắn cảm thấy trống vắng thật sự, không biết chuyện gì đang diễn ra trong hắn. “Sao lại thế này! Chán thật, cuộc đời mình mãi cô đơn.” Hắn tìm cô nhân viên để hỏi về cuốn tiểu thuyết. Hắn không gặp cô, nhưng gặp một cô nhân viên khác. - Chào em! Cô nhân viên tên Thuỳ hay Thuý gì đó đâu rồi em? - Chị Thuý nghĩ việc cách đây 3 tuần rồi. Có chi không anh? - À. Không! mà em có thấy ai thường đọc quyển tiểu thuyết này ngoài anh không?” - Xin lỗi anh! Quán rất nhiều người nên em không nhớ ạ! - Cảm ơn em! Sau lời Cảm ơn nặng nề ấy, hắn ngồi nhanh xuống như mất hết sức trên đôi chân của mình. Hắn tự nhủ là không thể nào biết được người bí mật kia là ai. Hắn đã quá châm chú vào cuốn sách. Đến nổi cô nhân viên tên Thuý, cô nhân viên rất hiểu anh, đã nghĩ việc từ lâu mà anh không hay biết. “Tiểu thuyết! Tao sẽ không đọc mày nữa đâu, mày và cả người kia vô tâm quá!” - Anh gì đó ơi! - cô nhân viên lại gần anh hơn. - Chắc là anh rồi! Có người nhờ em gửi cho anh lá thư này! - Thư của ai vậy em? - Anh đọc đi rồi biết à! Thôi chào anh Hắn suy nghĩ rất lâu, rồi quyết định mở ra xem ngay. “Dòng sông của em! Lần đầu tiên gặp anh, em cảm thấy anh có gì đó rất đặc biệt. anh điển trai, nhã nhặn, và lịch thiệp. Em cố gắng kiềm chế mình, vì em nghĩ mình chỉ bị cảm bởi anh. Nhưng anh à! Mỗi lần gặp anh, em lại càng yêu anh. Em yêu tâm hồn nhạy cảm của anh, yêu ánh mắt và yêu cả quyển sách anh hay đọc. Mỗi khi anh về, em đều cất quyển sách vào ba lô đem về nhà. Rồi cứ mỗi cuối tuần em lại đặt vào chổ cũ, em muốn giữ nó như thế, để không ai có thể chạm vào nó, ngoài anh. Anh rất muốn biết em là ai đúng không, mỗi cuối tuần anh vẫn thường gặp em đấy thôi. Mỗi cuối tuần em chuẩn bị cho anh một tách café ngon nhất, và chính tay em mang nó cho anh. Em khao khát được chăm sóc cho anh, cho người em yêu! Nhưng em đã chọn cho mình một con đường riêng, nơi đó sẽ không có hình bóng anh, sẽ không có một tâm hồn nhạy cảm như anh, và sẽ không có những nỗi đau mang tên anh… Em không muốn chạm vào, để rồi thay đổi cuộc sống của anh, vì em yêu cuộc sống ấy của anh. Anh có tất cả, anh nên mở lòng mình ra để cảm nhận những tình cảm xung quanh mình, như thế sẽ tốt hơn cho anh. Anh đừng bao giờ tìm em! Cho dù anh có tìm, em vẫn sẽ trốn anh, em chỉ muốn nhìn anh từ xa mà không quá gần để nổi nhớ anh giầy xéo. Tạm biệt anh, chúc anh hạnh phúc…!” Hắn sững sờ, cảm giác muốn bật khóc như một đứa trẻ…Có lẽ vì hắn đã đóng cửa trái tim mình để tìm kiếm sự hoàn hảo quá lâu, hắn đã không biết hạnh phúc ở ngay bên hắn. Muộn rồi ư? Muộn để đôi bàn tay nhỏ bé của hắn níu kéo một thứ mà mọi người vẫn hay gọi “hạnh phúc”. Hắn ra khỏi quán, lao xe thật nhanh trên xa lộ rồi ngừng lại một bãi đất trống ven đường gần sông . Sông vẫn trôi. “Cám ơn em"
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
257 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 257 khách