Nhật ký của anhanh
anhanh viết vào ngày 07.06.2015
...
Nhắn tin với bạn mình vui lắm. Nếu bạn với mình không đến được với nhau, mình sẽ không nhắn tin với ai nữa, đau, mình sợ đau. Mình xấu xí, nếu mình xinh xắn hơn một tí thì tốt quá. Mình thích bạn, thích là thích thôi. Nhớ bạn, mình biết những điều bạn nói đều thật lòng, mình cũng thế. Ảo tưởng, sao hai đứa mình lại vướng vào chuyện này, nhớ, muốn đến bên bạn lắm mà không thể. Bạn ơi! Được nghỉ hôm nay, mai phải đi làm rồi, đi làm mệt lắm, vậy mà cũng được hai tuần, nghĩ đến tiền mà cố gắng nào. Đứng cắm đầu cầm cây bút chấm chấm, im lặng, nhớ bạn, lâu lâu nghe chị ép keo, chị may kể chuyện vui, cười một cái, chắc người ta tưởng mình bị câm. Tăng ca, mẹ với chị về trước, mình ké xe buýt chị làm chung về, chị cho mình nửa củ khoai, ấm lòng thật, mình ăn chay, ăn cơm với rau của công ti nên mình đói, với thứ bảy ăn bún, mình ăn không được. Đời là bể khổ, thấy thương mẹ với chị quá. Mình không biết làm sao sống cho hết cuộc đời này, mình muốn ngủ, ngủ hoài không cần tỉnh dậy. Ông trời ơi, nếu con chết, Người hãy để linh hồn con tan vào hư không, sinh ra làm kiếp gì cũng thế, con không muốn tồn tại nữa.
Cảm nhận
Gởi bởi anhanh vào ngày 08.06.2015 21:02:06
Dạ em cảm ơn anh Longtracan, cô bạn ấy sẽ vui lắm khi được anh quan tâm đó.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký