Nhật ký của wild_grass
wild_grass viết vào ngày 30.05.2015
Makeno
Cuối cùng thì mọi thứ cũng đã diễn biến đúng như nó cần phải đến. Việc bây giờ là việc của tương lai. Có lẽ không cần phải nghĩ nhiều nữa mà đau đầu làm gì cả. Chẳng hiểu sao khi đã nói ra được mọi thứ thì nước mắt không rơi và lòng như trút được một gánh nặng bấy lâu. Những tưởng rằng mình sẽ phải ngược lại cơ. Nhưng không, hoàn toàn không. Có lẽ việc gì đã nói ra được, với mình đó không còn là điều quan trọng nữa. Mọi thứ cần phải được đối mặt thôi. Đây mới là cuộc sống !
Em biết anh sẽ sốc nhiều lắm. Em nghĩ mãi rồi mới dám nói. Giờ có lẽ là lúc anh đang đấu tranh với nội tâm của mình. Không biết nên níu giữ hay buông bỏ em. Dù anh có lựa chọn thế nào, đó cũng là điều tốt nhất cho anh. Em sẽ không được buồn, không được khóc... Mọi thứ mới chỉ bắt đầu mà thôi. Lâu nay anh vẫn luôn gặp được người tốt và có những suy nghĩ khá màu hồng về cuộc sống. Giờ đối mặt với thực tế, mới chỉ là khởi đầu nan. Dù sao thì việc này cũng tốt, em cũng đã nói hết được lòng mình, những gì sâu kín trong lòng em cũng đã bung ra đủ cả. Anh thì thấy được mặt khác của cuộc sống và sẽ phải cân nhắc về lựa chọn này. Mọi thứ đều phải có sự đánh đổi. Nhiều khi nó như một ván cờ, được ăn cả, ngã về không. Mấy ai chấp nhận thiệt thòi khi biết mọi thứ trước mắt sẽ có khó khăn, rất nhiều là khác... Em vẫn cảm thấy anh đang phân vân lựa chọn, vẫn cố gắng duy trì liên lạc nhưng mọi thứ không còn thẳng băng như trước nữa. Em hiểu anh cần suy nghĩ. Em sẽ cho anh thời gian. Có điều câu nói đừng bỏ rơi của anh, phải là em nói mới đúng. Anh có quyền lựa chọn mà ... Chữ tình và chữ hiếu, rất khó. Em nói hết trong mail rồi mà. Em hy vọng thời gian anh chui vào góc riêng của mình, anh sẽ có lựa chọn sáng suốt. Dù nó có thế nào đi nữa, em vẫn chúc mừng anh. Thà rằng mọi thứ rõ ràng, buông là buông, giữ là giữ. Em không cần anh phải cố và làm vừa lòng em rồi từ từ dứt hẳn. Như thế thực sự là một vết thương rất lớn. Em không chịu nổi đâu. Nó quá tàn nhẫn !
Đối với em, những ngày như thế này rất dài. Nhiều khi em không biết mình phải làm gì tiếp theo nữa. Em nghĩ mình đã làm hết những gì cần làm rồi và sẽ ko phải hối hận vì điều này. Mọi thứ chỉ diễn ra đúng như đích nó phải tới mà thôi. Không sao, em ổn. Công việc lại đang lu bù rồi, em hoàn toàn có thể cắm đầu vào công việc để quên đi mọi thứ. Em 29 tuổi mụ, không thấy vội vã trong việc lấy chồng nhưng hoàn toàn mất lòng tin vào một số thứ.... Nhưng có những lúc em vẫn mong muốn 1 gia đình của riêng mình với những đứa con. Chỉ có điều chẳng ai chấp nhận em và sẵn sàng bước cùng em tới cuối cuộc đời. Cuộc sống thử thách em nhiều quá. Cảm ơn. Như thế là em không cần phải lôi trò gì ra để thử lòng người khác. Những gì cuộc sống ban cho em đã là một phép thử rất đanh thép rồi. Nó cho em biết lòng người là gì ... Ai cũng có một sự lựa chọn và em biết qua phép thử cuộc sống đó, em biết ai là người lựa chọn mình. Rồi đời sẽ đi về đâu hay chỉ còn mình ta với nồng nàn ?
Em biết anh sẽ sốc nhiều lắm. Em nghĩ mãi rồi mới dám nói. Giờ có lẽ là lúc anh đang đấu tranh với nội tâm của mình. Không biết nên níu giữ hay buông bỏ em. Dù anh có lựa chọn thế nào, đó cũng là điều tốt nhất cho anh. Em sẽ không được buồn, không được khóc... Mọi thứ mới chỉ bắt đầu mà thôi. Lâu nay anh vẫn luôn gặp được người tốt và có những suy nghĩ khá màu hồng về cuộc sống. Giờ đối mặt với thực tế, mới chỉ là khởi đầu nan. Dù sao thì việc này cũng tốt, em cũng đã nói hết được lòng mình, những gì sâu kín trong lòng em cũng đã bung ra đủ cả. Anh thì thấy được mặt khác của cuộc sống và sẽ phải cân nhắc về lựa chọn này. Mọi thứ đều phải có sự đánh đổi. Nhiều khi nó như một ván cờ, được ăn cả, ngã về không. Mấy ai chấp nhận thiệt thòi khi biết mọi thứ trước mắt sẽ có khó khăn, rất nhiều là khác... Em vẫn cảm thấy anh đang phân vân lựa chọn, vẫn cố gắng duy trì liên lạc nhưng mọi thứ không còn thẳng băng như trước nữa. Em hiểu anh cần suy nghĩ. Em sẽ cho anh thời gian. Có điều câu nói đừng bỏ rơi của anh, phải là em nói mới đúng. Anh có quyền lựa chọn mà ... Chữ tình và chữ hiếu, rất khó. Em nói hết trong mail rồi mà. Em hy vọng thời gian anh chui vào góc riêng của mình, anh sẽ có lựa chọn sáng suốt. Dù nó có thế nào đi nữa, em vẫn chúc mừng anh. Thà rằng mọi thứ rõ ràng, buông là buông, giữ là giữ. Em không cần anh phải cố và làm vừa lòng em rồi từ từ dứt hẳn. Như thế thực sự là một vết thương rất lớn. Em không chịu nổi đâu. Nó quá tàn nhẫn !
Đối với em, những ngày như thế này rất dài. Nhiều khi em không biết mình phải làm gì tiếp theo nữa. Em nghĩ mình đã làm hết những gì cần làm rồi và sẽ ko phải hối hận vì điều này. Mọi thứ chỉ diễn ra đúng như đích nó phải tới mà thôi. Không sao, em ổn. Công việc lại đang lu bù rồi, em hoàn toàn có thể cắm đầu vào công việc để quên đi mọi thứ. Em 29 tuổi mụ, không thấy vội vã trong việc lấy chồng nhưng hoàn toàn mất lòng tin vào một số thứ.... Nhưng có những lúc em vẫn mong muốn 1 gia đình của riêng mình với những đứa con. Chỉ có điều chẳng ai chấp nhận em và sẵn sàng bước cùng em tới cuối cuộc đời. Cuộc sống thử thách em nhiều quá. Cảm ơn. Như thế là em không cần phải lôi trò gì ra để thử lòng người khác. Những gì cuộc sống ban cho em đã là một phép thử rất đanh thép rồi. Nó cho em biết lòng người là gì ... Ai cũng có một sự lựa chọn và em biết qua phép thử cuộc sống đó, em biết ai là người lựa chọn mình. Rồi đời sẽ đi về đâu hay chỉ còn mình ta với nồng nàn ?
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký