Nhật ký của meocongianxao
meocongianxao viết vào ngày 28.05.2015
Khờ dại.
Không hiểu sao tôi lại thích tìm hiểu về tâm lý con người, sách, phim, truyện, hễ gì có liên quan đến phân tích tâm lý con người tôi đều xem say mê. Những năm qua số lượng sách đọc không phải là nhiều lắm, nhưng nhiều hơn tất cả những năm trước của cuộc đời. Tôi nhiều khi hay nói đùa với chồng, có lẽ mình bị "rối loạn tâm lý cưỡng chế", tức là có những thứ bản thân mình bắt buộc phải như vậy, nếu làm khác đi mình sẽ không chịu nổi. Ví dụ bạn là người thích ngăn nắp, chẳng những cuộc sống thường ngày bạn đều sắp xếp mọi thứ gọn gàng không sai một ly, mà ngay đến đồ vật của người khác để lung tung bạn cũng không chịu nổi, phải dọn dù chẳng ai nhờ, đó cũng là một dạng rối loạn tâm lý cưỡng chế.
Tôi thường thích chơi trò ngồi ở quán cafe một mình, nhìn sang những bàn bên cạnh, đoán xem người họ ngồi cùng là ai, họ làm nghề gì, họ đang làm gì. Bởi có lẽ tôi luôn có một khát khao được hiểu bản thân mình, đến mức thích thú say mê với những gì liên quan đến tâm lý con người. Tôi luôn có hàng vạn câu hỏi, mình là ai, mình muốn gì, sau khi chết mình sẽ về đâu, kiếp trước mình như thế nào (tôi tin có kiếp luân hồi).
Đêm nay khi chồng nói một câu vô tình, nằm suy nghĩ đến mức đau bao tử phải thức dậy, rồi chợt nực cười với chính bản thân mình, buồn vui của mình đều nằm ở bản thân, giờ sao lại cho người khác quyền định đoạt. Mà nếu không cho người khác cái quyền đó, thì sống bên nhau làm gì, nên nghĩa vợ chồng làm gì. Tôi chợt nghĩ đến vô số những tài liệu tâm lý mình đã từng đọc, người ta chỉ chung thủy khi họ được thỏa mãn, tức là đã là con người, luôn có bản năng tìm đến những điều có thể bảo đảm cho cuộc sống của mình. Có khi "yêu" đơn giản chỉ là đôi bên thỏa mãn được nhau. Vậy thôi.
Thỏa mãn về vật chất, về tinh thần, về tâm lý. Rồi ngộ nhận là yêu, khi gặp một đối tượng khác có tính thỏa mãn cao hơn, họ sẽ ngoại tình, hoặc thay đổi, hoặc lựa chọn lại.
Khi sống bên một người mà quá hiểu về họ, bạn có đau lòng không? Tôi thì rất đau lòng, hàng ngày hàng giờ tôi đều đau như có vạn mũi kim chích thẳng vào người. Tôi luôn hiểu, ngay từ ngày đầu chồng tôi đã có cái ngộ nhận ấy, anh ngộ nhận yêu tôi, đến bây giờ vẫn vậy. Tôi tin rằng một ngày nào đó mọi thứ sẽ chấm dứt.
Vì sao tôi nói vậy?
Vì sao tôi cho rằng như vậy, quá hoang đường, quá vớ vẩn.
Ấy bởi vì tôi đã từng được người khác thực sự yêu thương. Tôi đã từng có những linh cảm, những đánh giá vô cùng chính xác. Khi yêu thương xuất phát từ trái tim chứ không phải từ sự thỏa mãn của bản thân, nó sẽ biểu hiện rất khác, có thể sẽ dữ dội, cũng có thể rất bình thường thôi, nhưng khi sống trong nó, bạn mới hiểu được điều tôi muốn nói.
Tôi quá buồn vì nhiều điều, vì chồng tôi không thể hy sinh vì tôi, vì anh không hiểu điều gì làm tôi buồn, điều gì mà khi tôi rụt rè nhắc đi nhắc lại, thì đó là thứ mà tôi vô cùng coi trọng. Anh làm tất cả những điều tôi đã từng rất say mê tự nguyện vui vẻ làm vì anh hóa thành vô nghĩa. Vô nghĩa.
Có thể tôi là người quá cầu toàn, tôi luôn ý thức như vậy. Cả cuộc đời tôi đều đau khổ vì điều ấy, tôi luôn tìm kiếm một điều hoàn mỹ, một mối tình hoàn mỹ, đến mức đã từng bỏ qua tất cả những người yêu thương mình, chưa từng ân hận. Ở tuổi của tôi bây giờ, đã không còn quá đề cao tình yêu. Điều tôi chú ý nhất, mong mỏi nhất, đó là sự tự do, sự tự do và cô đơn có lẽ là điều đẹp nhất, bởi khi bạn có cái để mà sợ mất, bạn sẽ luôn sống không yên. Nhất là khi điều đó chẳng thuộc về bạn, nó thuộc về chính nó.
Tâm hồn tôi luôn bị rào quây bởi tầng tầng lớp lớp những bức tường, chỉ khi say tôi mới nói với chồng tôi những điều tôi thực sự nghĩ, còn tỉnh táo tôi lại trở về với người vợ luôn đeo trên mình mặt nạ :"tất cả đều ổn".
Bởi tôi luôn luôn không nghĩ chồng là tri kỷ.
Anh lạ lắm, anh làm cho tôi điều gì đó anh không thích, thì chắc chắn tôi sẽ biết. Bởi sự việc đó hiện lên rõ ràng trên mặt anh, anh không có cái hứng thú say mê như tôi, sự say mê đốt cháy vô bờ bến của việc làm cho người mình yêu hạnh phúc. Tôi có thể làm tất cả, rất tự nguyện, rất mê say, rất hứng khởi như thể ngày mai không bao giờ đến, như thể quanh tôi chỉ có duy nhất một người. Yêu là vậy nhưng tôi sẵn sàng dứt bỏ vào một hôm nào đó, tự dưng tôi muốn được tự do. Với tôi, xa một người là cách để yêu người đó, để lại mới mẻ, hứng khởi, say đắm. Tôi thường không thích sự thay đổi.
Tôi là một sinh vật rất dễ "dụ", chỉ cần ai đó yêu thương tôi vô điều kiện, sẵn sàng hy sinh vì tôi mà không cần một mảy may đáp lại, tôi sẽ lao như con thiêu thân vào họ. Mà thường con người không ai làm được điều đó, nếu làm được thì thường họ không yêu người đó, vì yêu là đòi hỏi phải được đáp trả, sở hữu.
Giờ tôi dùng lý trí để điều khiển tất cả, lý trí cho tôi biết, tôi đã lấy người này, tôi nên ngoan ngoãn. Bởi người yêu tôi, tôi cũng yêu người. Tình yêu nào cũng giống như nhau, chỉ khác nhau độ nông sâu vậy thôi.
Nhưng tình cảm tôi đau đớn nhiều khi, vì sao tôi cũng chẳng hiểu nổi. Có khi tôi thèm được trò chuyện với những người yêu cũ (ít ra họ cũng đã từng hiểu tôi), nhưng làm như vậy thôi mà tôi cũng đã thấy có lỗi với chồng.
Tôi không mong anh yêu tôi nhiều hơn, cũng không mong tìm được điều gì khác ở ai khác.
Tôi quá khờ dại.
Tôi thường thích chơi trò ngồi ở quán cafe một mình, nhìn sang những bàn bên cạnh, đoán xem người họ ngồi cùng là ai, họ làm nghề gì, họ đang làm gì. Bởi có lẽ tôi luôn có một khát khao được hiểu bản thân mình, đến mức thích thú say mê với những gì liên quan đến tâm lý con người. Tôi luôn có hàng vạn câu hỏi, mình là ai, mình muốn gì, sau khi chết mình sẽ về đâu, kiếp trước mình như thế nào (tôi tin có kiếp luân hồi).
Đêm nay khi chồng nói một câu vô tình, nằm suy nghĩ đến mức đau bao tử phải thức dậy, rồi chợt nực cười với chính bản thân mình, buồn vui của mình đều nằm ở bản thân, giờ sao lại cho người khác quyền định đoạt. Mà nếu không cho người khác cái quyền đó, thì sống bên nhau làm gì, nên nghĩa vợ chồng làm gì. Tôi chợt nghĩ đến vô số những tài liệu tâm lý mình đã từng đọc, người ta chỉ chung thủy khi họ được thỏa mãn, tức là đã là con người, luôn có bản năng tìm đến những điều có thể bảo đảm cho cuộc sống của mình. Có khi "yêu" đơn giản chỉ là đôi bên thỏa mãn được nhau. Vậy thôi.
Thỏa mãn về vật chất, về tinh thần, về tâm lý. Rồi ngộ nhận là yêu, khi gặp một đối tượng khác có tính thỏa mãn cao hơn, họ sẽ ngoại tình, hoặc thay đổi, hoặc lựa chọn lại.
Khi sống bên một người mà quá hiểu về họ, bạn có đau lòng không? Tôi thì rất đau lòng, hàng ngày hàng giờ tôi đều đau như có vạn mũi kim chích thẳng vào người. Tôi luôn hiểu, ngay từ ngày đầu chồng tôi đã có cái ngộ nhận ấy, anh ngộ nhận yêu tôi, đến bây giờ vẫn vậy. Tôi tin rằng một ngày nào đó mọi thứ sẽ chấm dứt.
Vì sao tôi nói vậy?
Vì sao tôi cho rằng như vậy, quá hoang đường, quá vớ vẩn.
Ấy bởi vì tôi đã từng được người khác thực sự yêu thương. Tôi đã từng có những linh cảm, những đánh giá vô cùng chính xác. Khi yêu thương xuất phát từ trái tim chứ không phải từ sự thỏa mãn của bản thân, nó sẽ biểu hiện rất khác, có thể sẽ dữ dội, cũng có thể rất bình thường thôi, nhưng khi sống trong nó, bạn mới hiểu được điều tôi muốn nói.
Tôi quá buồn vì nhiều điều, vì chồng tôi không thể hy sinh vì tôi, vì anh không hiểu điều gì làm tôi buồn, điều gì mà khi tôi rụt rè nhắc đi nhắc lại, thì đó là thứ mà tôi vô cùng coi trọng. Anh làm tất cả những điều tôi đã từng rất say mê tự nguyện vui vẻ làm vì anh hóa thành vô nghĩa. Vô nghĩa.
Có thể tôi là người quá cầu toàn, tôi luôn ý thức như vậy. Cả cuộc đời tôi đều đau khổ vì điều ấy, tôi luôn tìm kiếm một điều hoàn mỹ, một mối tình hoàn mỹ, đến mức đã từng bỏ qua tất cả những người yêu thương mình, chưa từng ân hận. Ở tuổi của tôi bây giờ, đã không còn quá đề cao tình yêu. Điều tôi chú ý nhất, mong mỏi nhất, đó là sự tự do, sự tự do và cô đơn có lẽ là điều đẹp nhất, bởi khi bạn có cái để mà sợ mất, bạn sẽ luôn sống không yên. Nhất là khi điều đó chẳng thuộc về bạn, nó thuộc về chính nó.
Tâm hồn tôi luôn bị rào quây bởi tầng tầng lớp lớp những bức tường, chỉ khi say tôi mới nói với chồng tôi những điều tôi thực sự nghĩ, còn tỉnh táo tôi lại trở về với người vợ luôn đeo trên mình mặt nạ :"tất cả đều ổn".
Bởi tôi luôn luôn không nghĩ chồng là tri kỷ.
Anh lạ lắm, anh làm cho tôi điều gì đó anh không thích, thì chắc chắn tôi sẽ biết. Bởi sự việc đó hiện lên rõ ràng trên mặt anh, anh không có cái hứng thú say mê như tôi, sự say mê đốt cháy vô bờ bến của việc làm cho người mình yêu hạnh phúc. Tôi có thể làm tất cả, rất tự nguyện, rất mê say, rất hứng khởi như thể ngày mai không bao giờ đến, như thể quanh tôi chỉ có duy nhất một người. Yêu là vậy nhưng tôi sẵn sàng dứt bỏ vào một hôm nào đó, tự dưng tôi muốn được tự do. Với tôi, xa một người là cách để yêu người đó, để lại mới mẻ, hứng khởi, say đắm. Tôi thường không thích sự thay đổi.
Tôi là một sinh vật rất dễ "dụ", chỉ cần ai đó yêu thương tôi vô điều kiện, sẵn sàng hy sinh vì tôi mà không cần một mảy may đáp lại, tôi sẽ lao như con thiêu thân vào họ. Mà thường con người không ai làm được điều đó, nếu làm được thì thường họ không yêu người đó, vì yêu là đòi hỏi phải được đáp trả, sở hữu.
Giờ tôi dùng lý trí để điều khiển tất cả, lý trí cho tôi biết, tôi đã lấy người này, tôi nên ngoan ngoãn. Bởi người yêu tôi, tôi cũng yêu người. Tình yêu nào cũng giống như nhau, chỉ khác nhau độ nông sâu vậy thôi.
Nhưng tình cảm tôi đau đớn nhiều khi, vì sao tôi cũng chẳng hiểu nổi. Có khi tôi thèm được trò chuyện với những người yêu cũ (ít ra họ cũng đã từng hiểu tôi), nhưng làm như vậy thôi mà tôi cũng đã thấy có lỗi với chồng.
Tôi không mong anh yêu tôi nhiều hơn, cũng không mong tìm được điều gì khác ở ai khác.
Tôi quá khờ dại.
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Có lẻ nếu biết đến tận cùng thì sẽ hết khổ (chắc là đến cảnh giới giác ngộ !....) , nhưng mà làm sao biết đâu là tận cùng???