Nhật ký của meocongianxao
meocongianxao viết vào ngày 22.05.2015
................................
Những buồn phiền của cuộc sống nhiều khi giống như những cơn mưa dầm mùa hè, không thể không có, đến rồi ở lại dai dẳng, mà nhìn từ khía cạnh khác thì nó lại vô cùng đẹp đẽ, vô cùng cần thiết trong cuộc đời mỗi con người. Mỏng manh, nhẹ, đẹp, buồn.
Một buổi chiều buồn, khi ngồi sắp xếp hằng tá ý nghĩ tiêu cực lẫn nổi loạn trong đầu. Kiểu như nếu chia tay mình sẽ làm thế này thế này, sẽ thế kia thế kia. Tự dưng nghĩ rồi lại tự dưng thương chồng. Hai con người, hai tâm hồn mong manh tình cảm như nhau, yêu nhau, kết hẹn ước trăm năm với nhau. Chẳng có mâu thuẫn, chẳng có cãi vã, vậy mà từng ngày một như đắm chìm vào sự cô đơn cách xa. Có lẽ lỗi là do mình, tất cả là do mình vì mình chứ chẳng vì ai được. Mình không thể vượt qua nổi những chuyện đời thường, mình cũng không có cảm giác được che chở bảo vệ. Tất cả cảm giác của mình là sự trống rỗng đè nén đến đau lòng.
Nếu có kiếp sau, kiếp sau và những kiếp sau nữa, cho mình vẫn được làm vợ của anh, dù rằng ở kiếp này, sự hoang mang khắc khoải ấy trong mình, mình cho là có giới hạn thôi. Rồi sẽ đến một ngày bùng nổ và tổn thương, tất cả đều tổn thương, bao gồm cả những đứa trẻ tội nghiệp. Vậy tại sao phải tạo ra nó trên đời khi mẹ nó vẫn còn chưa thôi day dứt với cuộc sống này.
Mình yêu chồng, anh cũng yêu mình.
Vậy mà....
Một buổi chiều buồn, khi ngồi sắp xếp hằng tá ý nghĩ tiêu cực lẫn nổi loạn trong đầu. Kiểu như nếu chia tay mình sẽ làm thế này thế này, sẽ thế kia thế kia. Tự dưng nghĩ rồi lại tự dưng thương chồng. Hai con người, hai tâm hồn mong manh tình cảm như nhau, yêu nhau, kết hẹn ước trăm năm với nhau. Chẳng có mâu thuẫn, chẳng có cãi vã, vậy mà từng ngày một như đắm chìm vào sự cô đơn cách xa. Có lẽ lỗi là do mình, tất cả là do mình vì mình chứ chẳng vì ai được. Mình không thể vượt qua nổi những chuyện đời thường, mình cũng không có cảm giác được che chở bảo vệ. Tất cả cảm giác của mình là sự trống rỗng đè nén đến đau lòng.
Nếu có kiếp sau, kiếp sau và những kiếp sau nữa, cho mình vẫn được làm vợ của anh, dù rằng ở kiếp này, sự hoang mang khắc khoải ấy trong mình, mình cho là có giới hạn thôi. Rồi sẽ đến một ngày bùng nổ và tổn thương, tất cả đều tổn thương, bao gồm cả những đứa trẻ tội nghiệp. Vậy tại sao phải tạo ra nó trên đời khi mẹ nó vẫn còn chưa thôi day dứt với cuộc sống này.
Mình yêu chồng, anh cũng yêu mình.
Vậy mà....
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
h
...Chúng ta chỉ là những con rối của tạo hóa, những con rối có linh hồn.
Con rối có trí tưởng tượng, có ước mơ. Từ ngày được tạo ra đã bắt đầu tưởng tượng và ước mơ, từ đó những nỗi buồn đã ngấm ngầm trong con rối.
....Chịu bó tay thôi!...
Con rối có trí tưởng tượng, có ước mơ. Từ ngày được tạo ra đã bắt đầu tưởng tượng và ước mơ, từ đó những nỗi buồn đã ngấm ngầm trong con rối.
....Chịu bó tay thôi!...
Đây là một trong những cảm nhận mình thích nhất kể từ khi viết nhật ký đến giờ. Không phê bình, không khuyên lơn và cũng không chỉ trích, nó nói đúng cái hình ảnh mình vẫn giữ trong lòng bao lâu nay về mình :"Mình là con rối của tạo hóa".
Cảm ơn anh!
với anh Những điều bình thường làm nên điều phi thường! đừng suy nghĩ làm những điều bất thường!