Nhật ký của love_n_friend
love_n_friend viết vào ngày 21.07.2009
Nhớ 1 cơn mưa
Trưa hôm nay, trên con đường nó đi làm và gặp 1 cơn mưa thật lớn. Đã lâu rồi nó không gặp 1 cơn mưa nào lớn như hôm nay nhĩ. Mưa như trút nước, từng hạt từng hạt cứ nặng dần khi bắng vào mặt nó, làm nó chợt nhớ đến người ấy của nó thật da diết. Cơn mưa sẽ chỉ là 1 cơn mưa đối với nó thôi nếu nó ko có cái buổi tối hôm ấy.
"Nó lập tức chạy đi mua ngay 1 cái áo mưa sau khi vừa làm việc xong. Và nó đã chạy lòng vòng ngoài đường còn con mắt thì cứ láo liên từ trái sang phải để tìm thấy được người ấy của nó. Sau 1 lúc tìm kiếm thì vẫn không thấy, lập tức nó móc từ túi ra cái điện thoại, tấp đại sang bên lề gọi ngay cho người ấy, vậy mà vẫn nghe tiếng "số máy quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được....".Lúc đó nó đâu mong gì hơn là chỉ để đưa cái áo mưa đó đến được tay của người ấy của nó để người ấy khỏi phải dầm mưa ngoài đường như thế thôi. Và rồi nó cứ chạy cứ chạy lòng vòng như thế quanh 1 con đường vì sợ mình nhìn không kỹ thôi, cặp mắt thì vẫn cứ kiếm tìm, kiếm tìm nhưng chợt cay hơn vì từng hạt mưa cứ bắng vào khi nó cố căng mắt ra nhìn, người thì lạnh lên từ lúc nào không biết. Nó chạy lanh quanh được 1 lát thì đã đến nhà của người ấy rồi, thôi đành gạt chóng xe và tiến tới nhấn vào cái chuông cửa. Ngay lúc đó nó thầm nghĩ, nếu không có người ấy ở nhà thì sao? thì nó sẽ vẫn chạy tìm tiếp thôi chứ sao. Đáp án liền hiện ra trong đầu nó. Nhưng rồi người ra mở cửa là người ấy, nó mừng lắm rồi nhìn từ trên xuống dưới thì người ấy cũng không ướt nhiều lắm. Nó nhoẽn miệng cười và hỏi "Lan về lâu chưa? có ướt nhiều không?"
- Lan mới vừa về thôi àh, cũng không ướt nhiều. Người ấy đáp.
Nó cười và cúi xuống lấy từ cái baga của xe 1 cái áo mưa vừa mua lúc nãy đưa cho Lan rồi nó. "Mai mốt đi nhớ mang theo áo mưa nha, đang vào mùa mưa rồi đó."
Lan với vẽ mặt bất ngờ liền hỏi: "ủa Bình chạy từ chỗ làm đến đây chỉ để mang áo mưa cho Lan hả? Trời, Lan nhắn tin đâu phải đến Bình mang áo mưa đến đâu."
Nó cười và nói: "chạy tìm Lan nãy giớ đó vì không muốn Lan bị mắc mưa, mà thôi không có gì đâu, Lan vào ăn cơm đi, Bình đi về chỗ làm tiếp đây, chưa xong việc mà." :-) Nói xong nó vòng xe chạy đi tiếp thẳng đến công ty, khi đi nó thầm vui trong bụng vì cũng đã gặp được Lan. Vì khi nãy trong lúc tìm kiếm nó sợ không gặp được ấy chứ. Sao lúc này cơn mưa chợt nhẹ dần và không lạnh như lúc nãy nữa nhĩ. Và lúc đó nó biết, dù con mưa có lớn thế nào, có lạnh thế nào đi nữa cũng không thể ngăn nỗi nó đến với người ấy."

Chợt có 1 tiếng kèn "bim bim!!!" làm nó bừng tỉnh, nó đang chạy xe đi đến chỗ làm mà. Và cơn mưa thì vẫn xối xả đỗ vào nó, nó thì vẫn cứ nhớ đến người ấy nhưng khác là bây giờ nó lại không thể mang áo mưa đến cho người ấy như trước đây nữa rồi. Nó thầm nghĩ tại sao mình lại không như trước đây được nhĩ, vì giờ đây người ấy sẽ thấy rằng nó cũng đã thay đổi rồi, trở về với chính nó. Nhưng thôi nó vẫn phải đi tiếp thôi, tuy chỉ có nó và người ấy là thay đổi, mọi thứ xung quanh vẫn tồn tại cũng nhưng tình yêu cùng nỗi nhớ của nó vẫn tồn tại. Nghĩ xong thì nó tiếp tục đi thẳng về phía trước mặc dù cơn mưa lớn ấy đã hạn chế đi tầm nhìn của nó, nhưng nó vẫn chạy tiếp chạy tiếp trên con đường mưa.
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
120 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 120 khách