Nhật ký của chubethongminh
chubethongminh viết vào ngày 16.05.2015
… che giấu trái tim của mình
Dear Sf,
Đã bao lâu ta chẳng viết chút gì cho nhau!? hihihi.
Hôm nay bạn không có cảm xúc gì mãnh liệt.
Tặng bạn 1 bài hát hay họ mình đang nghe. Nghe bài này mình thấy không lẻ loi, không buồn tí nào nữa. Cảm giác phiêu này lâu lắm rồi trở lại, ấm cúng như Naoki của ngày nào, dù đi cùng trời cuối đất vẫn thấy hạnh phúc bao vây. hihihi.
http://www.youtube.com/watch?v=qzCHX4a4ctY
Đến bên dòng đời thì thào
Ta về nghe mưa khát khao
Bao năm qua đi
Ngỡ như mộng về thầm thì
Giọt mưa rơi rơi ướt mi
Ngày xưa có nhau trong đời
Là đôi cánh chim tung trời
Ước mơ ôi sao đầy vơi
Người nay cách xa muôn trùng
Từng đêm gối chăn lạnh lùng
Mưa đến khóc tình cay đắng
Con mưa lao xao
Đến bên dòng đời thì thào
Ta về nghe mưa khát khao
Bao năm qua đi
Ngỡ như mộng về thầm thì
Giọt mưa rơi rơi ướt mi
Ngày xưa có nhau trong đời
Là đôi cánh chim tung trời
Ước mơ ôi sao đầy vơi
Người nay cách xa muôn trùng
Từng đêm gối chăn lạnh lùng
Mưa đến khóc tình cay đắng
Muốn nhờ cơn mưa
Che dấu trái tim tội tình
Lối về trăm năm
Còn ai đi về với ai
Nắng còn nơi đâu
Xin đến xóa tan đêm sầu
Có hạt mưa bay
Vương mãi trên bờ mi ai
Dear Naoki vẫn là của em,
Em của ngày xưa nay đã lớn, rất lớn, thỉnh thoảng vẫn khóc sướt mướt nhưng cứ ngước mặt lên trời thì biết mình không còn nhỏ vì học được cách làm nước mắt thôi rơi. Em vẫn sống khỏe ở cái xó xỉn mà chắc anh chưa bao giờ bước tới. Trái đất bé tí ti sẽ có ngày anh đi những bước chắc chắn trên những nẻo đường nhể nhải mồ hôi của em bây giờ. ihihi. Em đã lâu lâu lắm chẳng tìm anh, chẳng nhớ anh, chẳng tỉ tê với anh; nhưng cùng trời, cuối đất hôm nay em nghe bài hát này lại nhớ ra vẫn may còn có anh trên đời. Chúng mình sẽ lại đi những online casino bước khó khăn như đã từng thật ngoạn mục được không anh!? Ở đây em khỏe mừng là như thế! Nên em sẽ vẫn ok thôi! Tất cả chỉ là đôi khi em cần ai đó biết mình rất giỏi, rất nổ lực và em sẽ tiếp tục theo cách của chúng ta để nhìn thế giới, để quen thêm bạn mới, để kể về câu chuyện cổ tích ngọt ngào đáng yêu của chúng ta.
Bây giờ là tháng tám, những ngày mưa năm 2557 của Bangkok tôi, anh và chúng ta. Hôm nay em khóc lóc khắp nẻo đường KU, em sẽ sống để những ngày mưa tháng 8 năm 59 lại rơm rớm nước mắt nhìn lại nơi này lần 1 không quay đầu với bài hát này, xếp tất cả vào vali, mang về căn phòng của chúng ta ở ngôi nhà nhỏ màu Beige, cho 1 chặng đường mới lúc nào cũng có tiếng cười của em và may là mở mắt ra sẽ vẫn thấy anh. Chào anh, người kì diệu nhất cuộc đời này.
Feeling warm b/c of you!
Em bắt đầu viết bài nhé, fighting
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký