Nhật ký của thangngay11
thangngay11 viết vào ngày 10.05.2015
...
Copy từ FB ngày 2 tháng 5 2015.
Anh dạo vòng quanh facebook mọi người tìm những gì thuộc về em mà anh vẫn còn xem được. Anh nhặt từng mãnh ký ức. Anh cố lưu nó lại. Anh không biết mai mốt anh sẽ còn cơ hội xem lại không hay sẽ mãi mãi mất hết những ký ức đó.
Anh lưu hình facebook em lại.
Anh nghe em hát trên fb chị BT.
"Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại, vào một ngày mai như hai người bạn. Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn ấu thơ. Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ, của ngày hôm qua xa xôi tìm về. Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh. Như chính em, cô gái đến từ hôm qua."
Anh đã làm mọi thứ có thể nhưng anh càng cố nắm chặt tay em, em càng đẩy anh ra xa. Anh biết em vẫn yêu nhưng sợ phải đau khổ một lần nữa. Làm em không dám mạnh dạn để anh đến gần là trách nhiệm của anh. Anh hiểu trên đời không phải mình làm sai, nhận sai, hứa sửa sai thì người khác phải tha thứ và cho mình cơ hội. Có những thứ để vuột mất thì sẽ là mất. Anh không thể lì đòn nắm chặt em mãi; anh muốn và anh sẵn sàng hứng chịu đau để làm điều đó nhưng anh yêu em đủ để tôn trọng ý kiến của em. Có thể đó là quyết định đúng nhất của em, sau này khi nghĩ lại hoặc có thể đó là niềm tiếc nuối lớn nhất đeo đẳng anh và em suốt cuộc đời còn lại, ít nhất, có lẽ là đối với anh. Kỷ niệm của mình thật đẹp mà em, từ khi biết nhau vào cuối tháng 11 đó, yêu vào giữa tháng 12, quen nhau vào một ngày cuối tháng 5, chụp hình MT chung. Đẹp mà lại ngộ nữa. :) Biết nhau hơn 10 năm, yêu nhau một thời gian dài nhưng mình chưa bao giờ xem pháo hoa ngày tết, chưa đón Noel chung, một lần anh ở bên em ngày trung thu, duy nhất một lần bên cạnh mừng sinh nhật em, và duy nhất một lần mừng Valentine với nhau - Valentine đầu tiên. Em chưa bao giờ ăn bánh kem trong ngày sinh nhật của anh thì phải. Quen nhau lâu thế, mình ít đi chơi xa riêng; chỉ có một lần đi Đầm Sen khi anh tranh thủ hôn em trên đu quay trên cao và mình còn cưỡi voi nữa. Ít đi chơi riêng là vậy, khi lớn lên anh lại đi học, về nước thì mình đã ra như vậy. Dù vậy, mấy tháng anh về vừa qua tuy là những tháng mình đã yêu vội, yêu gấp nhưng đều là những khoảng thời gian tuyệt vời phải không em. Anh phải ráng nhớ, viết ra, để nhắc mình không được quên những kỷ niệm này cho dù sau này cuộc đời anh có ra sao đi nữa. Anh không để gì có thể ghi đè lên những kỷ niệm của anh và em. Anh cất giữ nó, bảo quản nó, để 1, 2, 5, 10, 20 năm sau, anh sẽ lại lấy ra đọc và nhớ về em.
"Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại, và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại. Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường Dường như là vẫn thế em không trở lại, và mãi là như thế anh không trẻ lại Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảng khắc của chúng ta. Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại Như ngày hôm qua...!"
Nếu thuộc về nhau, em sẽ trở lại. Anh tin vậy. Mỗi ngày trôi qua nhìn vào fb anh, người ta thấy anh năng động nhưng đó là vì anh che giấu những hơi thở năng nhọc; những lúc làm việc bất giác nghĩ về em, về hoàn cảnh hiện tại của mình, anh thở thật sâu, cố giữ hơi thở mình nhẹ lại để không ai nghe thấy. Anh đủ bản lĩnh để hiểu cuộc sống có nhiều thứ nữa bên cạnh tình yêu. Anh nhớ em, thương em và vẫn yêu em từng ngày; anh dõi theo từng status trên fb mỗi sáng thức dậy hay lúc giật mình giữa đêm, khi anh ăn trưa, buổi chiều trước khi lấy xe về, buổi tối trước khi anh ngủ; vì vậy anh mơ thấy em mỗi đêm. Mơ nhiều làm anh mệt người mỗi buổi sớm nhưng anh không thể không dõi theo em. Có lẽ kể từ ngày anh ngỏ lời yêu em, anh đã đặt trách nhiệm bất di bất dịch đó lên mình. "Em làm bạn gái anh nha, 'bà già'" "Cho anh làm 'ông già' của em đó". :) Cho dù một ngày em sẽ có người khác, rồi anh sẽ có người khác, anh vẫn nhìn theo em, âm thầm đi theo em, vì đó là trách nhiệm suốt đời của anh. Để làm được vậy, anh phải bản lĩnh. Anh phải mạnh. :) Từ lúc nào mục tiêu danh vọng của anh đã gắn liền với trách nhiệm bảo vệ em. Anh phải giỏi để em tự hào mỗi khi nhắc về anh - người cũ của em. Anh phải tốt để em luôn tin rằng ngày đó, em đến bên anh, đưa bàn tay mình cho anh nắm không phải là sai. Để những năm về sau, em vẫn nghĩ em đã từng yêu một người giỏi, người tốt, người yêu em thật lòng và yêu em rất nhiều.
PS. Note này chỉ cho những người bạn biết chuyện gì xảy ra với T và những người T tin tưởng xem nên mọi người giữ confidential nhá.
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký