Nhật ký của emxixonxalonxanhxe
emxixonxalonxanhxe viết vào ngày 30.04.2015
Viết cho anh
Khoảng giữa tháng 4, anh gọi điện hỏi lễ này có về quê không, đến dự đám cưới anh nhé. Á đù, lẹ dữ. Kết cuộc, anh cũng đã đến cái đích thứ nhất: tìm được (đúng) người để kết hôn. Cô gái ấy không lâu trước đó đã xóa cái email "thật lòng" em gửi cho anh, để giải thích vì sao em cứ luôn tránh anh, trước khi anh đọc. Có mấy lúc em nghĩ... biết đâu nhỉ... biết đâu nhờ cái email "trời đánh" đó của mình mà cô ấy đồng ý lấy anh? (nghĩ lại thấy chẳng hiểu vì sao lại tự lý giải như vậy nữa, chỉ có cảm giác thế thôi). Cho đến trước tối hôm qua em vẫn còn muốn lẩn tránh anh. Khi anh nhắn tin mời đám cưới chính thức em cũng rất lâu mới trả lời lại. Rồi sau đó em báo là em không đến dự được, lấy lý do này lý do nọ. Cho đến khi về nhà, có lời của ba mẹ, ngồi tĩnh lặng mới thấy mình kỳ quái. Rồi cho đến tối hôm qua anh gọi điện cho em, em nhẹ nhàng trả lời rằng em sẽ đến. Chỉ có từ cái giây phút đó em mới thấy tội anh, trân trọng anh. Và có lẽ cũng vì mẹ nói rằng nghĩ lại anh quả là 1 người có chí, đã vượt qua hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh bản thân để được học tới nơi tới chốn. Em khẳng định rằng em không yêu anh, mà chỉ quý mến vì anh là một người tử tế, đã theo đuổi em, đã đối tốt với em trong 1 khoảng thời gian dài. Cơ mà câu cửa miệng của em để giải thích khi người khác hỏi vì sao em không quen anh luôn là: Vì anh không làm cho em vui. Haaa, cái người làm cho em vui, người ta đi qua chóng vánh lắm, rồi để lại trong em những vết thương toang hoác sâu thẳm. Còn những chàng trai đằm tính và chân chất không biết đùa như anh em cứ luôn gạt phăng. Đâu phải dưới 1 lần ông trời run rủi những chàng trai như anh đến gần em? Vậy mà bởi cái tính kiêu kì và ham vui, em đều chối bỏ hết. Em không có đang tiếc nuối vì bây giờ anh đã có chỗ. Chỉ là em bỗng thấy mình thật có lỗi với anh, lẽ ra em nên đối xử với anh tốt hơn thế. Chút nữa em muốn đọc lại cái email hồi đó em viết gửi anh, để thấy mình đã từng ngông cuồng như thế nào. Chiều nay khi đến dự đám cưới anh, không hiểu sao anh vẫn còn chọc ghẹo em, vẫn muốn đan tay mình vào tay em, vẫn nhìn em bằng anh mắt trìu mến như thế? Ôi đệt, phải chăng em tưởng tượng, suy diễn? Rồi em lại còn nhìu chiện với c.Vy, rằng thì là anh đã từng "cua" em, rằng thì là em cảm nhận anh và cô ấy không yêu nhau nhiều đến độ muốn cưới. Em thật nhảm nhí. Nghĩ lại, ví như mà hồi đó em đồng ý quen anh, thì ngày hôm nay đã là ngày kết hôn của anh và em rồi. Bỗng nhiên thấy rùng mình. Từ bao giờ mình đã trở nên sợ ràng buộc vào hôn nhân đến thế? Cơ mà dù thế nào chăng nữa, em cũng chúc anh và vợ thật hạnh phúc nhé. Vì anh xứng đáng!
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký