Vài năm về trước, em cũng đã từng chụp một tấm hình như thế vào một buổi sáng mùa đông. Bức hình với những dấu chân lẻ loi trên cát.
Sau hai ngày sốt và mệt nằm dài trên giường, em đã lang thang trên bãi biển vắng. Trời đông, biển trời và mây, tất cả đều xám xịt. Những cơn gió từ đâu cứ ùa về vù vù qua tai. Cũng nhờ gió thổi khô rát mặt nhưng lại lau khô những giọt nước mắt sót lại của ngày hôm qua. Em cứ bước, bước đi, dọc theo những vết sóng in lại vết quằn quại trên cát và nhận ra dấu chân mình khi ấy mới thật lẻ loi làm sao. Có ai đó đã từng nói với em, sẽ cùng em ngắm biển chiều tà, sẽ nắm tay em nếu như cùng em dạo biển, sẽ là hai dấu chân để em không còn thấy đơn côi. Thế nhưng, ai đó đã chẳng bao giờ thực hiện lời hứa.
Dấu chân trên cát, dù lẻ loi hay không, dù là đậm hay nhạt, tất cả sẽ xóa mờ khi sóng tràn đến. Chuyện của ngày hôm qua cũng sẽ bị lãng quên kể từ giây phút này.
Đã vài năm rồi, em vẫn một mình lang thang trên bãi biển. Cứ bước đi nhưng chẳng bao giờ nhìn lại sau lưng cho đến hôm nay. Những dấu chân nổi bật trên bãi cát vàng, những con sóng vô tình lại cũng sẽ đến và xóa đi tất cả. Chỉ có em, phải chăng vẫn chưa thoát ra khỏi cái gọi là “ngày hôm qua”!!!
Dù xảy ra thật ngoài đời hay trong trí tưởng tượng, những điều đó sẽ trở thành quá khứ. Những gì đẹp và nên thơ thường theo người ta đến hết đời, làm sao mà thoát ra được ..Muốn thoát ra sẽ càng thêm nuối tiếc mà thôi :(( ..