Nhật ký của wild_grass
wild_grass viết vào ngày 28.04.2015
Trớ trêu
Gửi anh !
Hôm nay em thật là buồn. Dù là một ngày vui, ngày mở đầu cho kỳ nghỉ lễ, ngày sum họp gia đình và chia tay thằng em đi làm xa... Nhắn tin cho anh, em vẫn luôn là một đứa lạc quan và vui vẻ. Giờ trong lòng em dậy sóng. Em chẳng hiểu chắc kiếp trước mình ăn ở như nào nên kiếp này mới phải chịu nạn vậy ... Bao nhiêu năm sống trên đời, có lẽ từ lúc nhận thức được hoàn cảnh của mình, là bấy nhiêu lần em nuốt nước mắt vào trong. Người ta bảo nước mắt Ma kết hiếm như thạch anh, chắc có lẽ đúng, vì chẳng mấy khi nó chảy ra nổi ! Vì thế mà lòng mãi còn bận tâm những thứ mà người khác đang vô tình cứa vào vết thương của em !
Em phải cảm ơn rằng, em sống trên đời này, gặp được nhiều người, tốt có, xấu có, nhưng luôn tự hào về những người chơi được với mình. Có lẽ đó là một may mắn thực sự, khi họ có thể hiểu em, dù chưa hoàn toàn, tất nhiên, chẳng thể hoàn toàn được, nhưng họ thông cảm với em, và coi em là một người bình thường. Chỉ cần bấy nhiêu thôi, em đã vui và thực sự cảm kích lắm rồi....
Quen anh, em luôn tự dằn vặt mình. Em không muốn làm anh khổ. Em hiểu anh đang cần nhất điều gì. Lắm lúc em thấy mình thực sự có lỗi với anh khi không biết nói ra điều này như nào cả. Ai cũng bảo điều đó là điều rất nhỏ, em không nên bận tâm. Chỉ có em nghĩ rằng đó là một vấn đề thực sự lớn. Vì chẳng ai sống cuộc đời của em cả. chỉ có em sống và chịu trách nhiệm với nó thôi !. Có lẽ phải xin lỗi anh vì trước giờ em luôn xù lông nhím trước mọi sự quan tâm, mọi cơ hội để anh có thể gần em hơn, chặn hết mọi lối để anh có thể tiếp cận. Em ác quá phải không ạ ? Em nghĩ chỉ có như vậy, anh mới có thể an lòng mà quên em đi, yên tâm tìm người khác...
Giờ mọi thứ như này rồi, em biết phải làm sao đây ??? Em thấy mình còn là một người may mắn hơn nhiều người khác. Chỉ có điều, em hơi khó khăn trong khoản tình cảm vì vấn đề của mình mà thôi. Một ngày nào đó, một lúc nào đó, em sẽ phải nói với anh về vấn đề này. Em nghĩ anh cần phải biết điều đó. Em không muốn anh khổ sở, không muốn mình cứ mãi dằn vặt bản thân. Em cũng đã lường trước hết những hậu quả xấu nhất có thể xảy ra rồi. Mà chuyện của em cũng khó thật, nhiều lần em nói bâng quơ, không biết anh có hiểu không nữa... Anh xứng đáng được một hạnh phúc vẹn toàn, mà không phải với em :(. Có lẽ phải một người nào đó, thực sự cảm thông, thực sự yêu thương, đủ dũng cảm và hy sinh mới có thể cùng em đi tiếp đường đời. Em vẫn tim người đó sao khó quá. Một mặt em muốn tìm được người đó, mặt khác em lại muốn sống một mình và không muốn làm khổ ai. Bạn bè em chúng nó vẫn bảo đầy hoàn cảnh khó khăn hơn em mà vẫn sống được, em đã nhằm nhò gì. Vâng, cứ thử đặt mình vào địa vị của em đi, anh sẽ hiểu, em thực sự rất khổ tâm...
Cuộc sống này mong manh lắm, yêu thương không hề dễ dàng và để có duyên phận với nhau cũng là một điều xa xỉ. Em hiểu điều đó, vì thế mà trước giờ em chưa bao giờ tìm cho mình 1 người yêu. Anh có thể bảo em tự ti, hoặc gì cũng được, chỉ là điều em cần không phải một người yêu hay chồng. Em cần một người tri kỷ. Để làm được điều đó sẽ phải đánh đổi cả quãng đời còn lại. Mấy ai đủ hy sinh và can đảm cho điều đó khi cuộc sống này rối ren, phức tạp, rất nhiều vấn đề nảy sinh xoay quanh các mối quan hệ.
Cứ thế này, em sẽ không giữ nổi bình tĩnh mất. Ngày vui vẻ, và đêm về tự kỷ. Rồi anh luôn là người phải chịu đựng những điều đó. Em luôn là người lắng nghe các vấn đề của người khác, nhưng vấn đề của em thì chẳng có ai ngồi nghe cả. Ai cũng nghĩ, chẳng có gì quan trọng. Chỉ mình em biết, nó là một rào cản cho quá nhiều thứ: công việc, tình cảm, cuộc sống... Giờ anh tình nguyện ngồi nghe em nói, nhưng một khi anh biết rồi, liệu anh có phản ứng như những người khác hay không ? Dù có thế nào, em biết cũng chỉ là phản ứng bình thường của những người rất đỗi binh thường mà thôi. Em chẳng trách ai cả. Em hiểu bản thân mình như vậy, mình không thương mình thì ai thương...
Em cảm ơn anh khi luôn đặt lòng tin vào một con bé như thế này. Em biết anh là người tốt. Nếu cần, anh hoàn toàn có thể tìm được người xứng đáng với mình. Có lẽ em phải làm việc này sớm thôi...
Mọi thứ là sự bắt đầu hay kết thúc đây ?
Hôm nay em thật là buồn. Dù là một ngày vui, ngày mở đầu cho kỳ nghỉ lễ, ngày sum họp gia đình và chia tay thằng em đi làm xa... Nhắn tin cho anh, em vẫn luôn là một đứa lạc quan và vui vẻ. Giờ trong lòng em dậy sóng. Em chẳng hiểu chắc kiếp trước mình ăn ở như nào nên kiếp này mới phải chịu nạn vậy ... Bao nhiêu năm sống trên đời, có lẽ từ lúc nhận thức được hoàn cảnh của mình, là bấy nhiêu lần em nuốt nước mắt vào trong. Người ta bảo nước mắt Ma kết hiếm như thạch anh, chắc có lẽ đúng, vì chẳng mấy khi nó chảy ra nổi ! Vì thế mà lòng mãi còn bận tâm những thứ mà người khác đang vô tình cứa vào vết thương của em !
Em phải cảm ơn rằng, em sống trên đời này, gặp được nhiều người, tốt có, xấu có, nhưng luôn tự hào về những người chơi được với mình. Có lẽ đó là một may mắn thực sự, khi họ có thể hiểu em, dù chưa hoàn toàn, tất nhiên, chẳng thể hoàn toàn được, nhưng họ thông cảm với em, và coi em là một người bình thường. Chỉ cần bấy nhiêu thôi, em đã vui và thực sự cảm kích lắm rồi....
Quen anh, em luôn tự dằn vặt mình. Em không muốn làm anh khổ. Em hiểu anh đang cần nhất điều gì. Lắm lúc em thấy mình thực sự có lỗi với anh khi không biết nói ra điều này như nào cả. Ai cũng bảo điều đó là điều rất nhỏ, em không nên bận tâm. Chỉ có em nghĩ rằng đó là một vấn đề thực sự lớn. Vì chẳng ai sống cuộc đời của em cả. chỉ có em sống và chịu trách nhiệm với nó thôi !. Có lẽ phải xin lỗi anh vì trước giờ em luôn xù lông nhím trước mọi sự quan tâm, mọi cơ hội để anh có thể gần em hơn, chặn hết mọi lối để anh có thể tiếp cận. Em ác quá phải không ạ ? Em nghĩ chỉ có như vậy, anh mới có thể an lòng mà quên em đi, yên tâm tìm người khác...
Giờ mọi thứ như này rồi, em biết phải làm sao đây ??? Em thấy mình còn là một người may mắn hơn nhiều người khác. Chỉ có điều, em hơi khó khăn trong khoản tình cảm vì vấn đề của mình mà thôi. Một ngày nào đó, một lúc nào đó, em sẽ phải nói với anh về vấn đề này. Em nghĩ anh cần phải biết điều đó. Em không muốn anh khổ sở, không muốn mình cứ mãi dằn vặt bản thân. Em cũng đã lường trước hết những hậu quả xấu nhất có thể xảy ra rồi. Mà chuyện của em cũng khó thật, nhiều lần em nói bâng quơ, không biết anh có hiểu không nữa... Anh xứng đáng được một hạnh phúc vẹn toàn, mà không phải với em :(. Có lẽ phải một người nào đó, thực sự cảm thông, thực sự yêu thương, đủ dũng cảm và hy sinh mới có thể cùng em đi tiếp đường đời. Em vẫn tim người đó sao khó quá. Một mặt em muốn tìm được người đó, mặt khác em lại muốn sống một mình và không muốn làm khổ ai. Bạn bè em chúng nó vẫn bảo đầy hoàn cảnh khó khăn hơn em mà vẫn sống được, em đã nhằm nhò gì. Vâng, cứ thử đặt mình vào địa vị của em đi, anh sẽ hiểu, em thực sự rất khổ tâm...
Cuộc sống này mong manh lắm, yêu thương không hề dễ dàng và để có duyên phận với nhau cũng là một điều xa xỉ. Em hiểu điều đó, vì thế mà trước giờ em chưa bao giờ tìm cho mình 1 người yêu. Anh có thể bảo em tự ti, hoặc gì cũng được, chỉ là điều em cần không phải một người yêu hay chồng. Em cần một người tri kỷ. Để làm được điều đó sẽ phải đánh đổi cả quãng đời còn lại. Mấy ai đủ hy sinh và can đảm cho điều đó khi cuộc sống này rối ren, phức tạp, rất nhiều vấn đề nảy sinh xoay quanh các mối quan hệ.
Cứ thế này, em sẽ không giữ nổi bình tĩnh mất. Ngày vui vẻ, và đêm về tự kỷ. Rồi anh luôn là người phải chịu đựng những điều đó. Em luôn là người lắng nghe các vấn đề của người khác, nhưng vấn đề của em thì chẳng có ai ngồi nghe cả. Ai cũng nghĩ, chẳng có gì quan trọng. Chỉ mình em biết, nó là một rào cản cho quá nhiều thứ: công việc, tình cảm, cuộc sống... Giờ anh tình nguyện ngồi nghe em nói, nhưng một khi anh biết rồi, liệu anh có phản ứng như những người khác hay không ? Dù có thế nào, em biết cũng chỉ là phản ứng bình thường của những người rất đỗi binh thường mà thôi. Em chẳng trách ai cả. Em hiểu bản thân mình như vậy, mình không thương mình thì ai thương...
Em cảm ơn anh khi luôn đặt lòng tin vào một con bé như thế này. Em biết anh là người tốt. Nếu cần, anh hoàn toàn có thể tìm được người xứng đáng với mình. Có lẽ em phải làm việc này sớm thôi...
Mọi thứ là sự bắt đầu hay kết thúc đây ?
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký