Nhật ký của phuoc_ngan
phuoc_ngan viết vào ngày 21.03.2015
Đôi khi tôi cảm thấy cô đơn giữa cuộc đời này, bởi vì tôi quá khác họ.
Tôi vẫn mơ về cuộc sống ở một vùng quê, nhất là quê ngoại tôi. Tôi thèm lắm một cuộc sống không lo toan, không tính toán, một cuộc sống chỉ quanh quẩn việc trồng rau trái, buổi chiều tôi có thể đón hoàng hôn ẩn sau những ngọn núi, lúc đó tha hồ mà đăm chiêu nghĩ ngợi về tuổi thơ, rồi tối tối ngồi đọc sách bên ngọn đèn dầu, bên ly trà xanh thơm mát và những bản piano dịu dàng.
Tôi không mưu cầu một cuộc sống xa hoa đủ đầy vật chất mà tôi mưu cầu một cuộc sống bình dị nhất. Cuộc sống này khắc nghiệt quá, mỗi ngày phải oằn mình nỗ lực, cố gắng tìm lý do để hy vọng về tương lai, cố gắng cười để đừng ai lo lắng cho tôi.
Tôi thích nhất buổi tối, lúc đó có thể cho tâm trí đc đi du ngạo một chút, đôi mắt lơ đễnh một chút để thỉnh thoảng vài giọt nước mắt có cơ hội đi du lịch từ mắt xuống bờ môi mặn chát ….. Đính kèm đó là thì thầm nói chuyện đêm khuya với ngoại. Không biết ngoại có nghe không nhưng tôi thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Có khi ngoại ngồi cạnh tôi cũng nên, hị hị.
Nói gì thì nói, đó cũng là ước muốn, hoặc là chuyện của tương lai xa. Còn giờ, viết xong những dòng này là đi ngủ, sáng mai dậy cũng vẫn đang ở phố ồn ào chứ chả có nông thôn, vườn rau với chả đèn dầu đâu. Rồi cuộc sống vẫn tiếp diễn với những mệt mỏi vốn có của nó, rồi lại oằn mình cóp nhặt những hạnh phúc nhỏ nhoi để tiếp thêm năng lượng. Thôi thì cố gắng, bởi có thể nhiều người đang mơ về cuộc sống của mình. Mình còn phải sống tốt, kiếm nhiều tiền để làm từ thiện. Thôi gác giấc mơ hoang mang, àh nhầm, hoang tưởng đó qua một bên đi.huhu.
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Ta cười người đời nhìn không thấu
em thích câu này.hehe
em cũng muốn sống cuộc đời bình dị, bon chen , mệt quá :(
@ anhanh: chị sẽ cho em đi theo giấc mơ hoang tưởng của chị. keke
@ dinhchiensi: tớ sẽ cho cậu bu bám theo nè. tớ mong 1 tuần nữa hông có ai có nk hay như tớ để tớ đc No.1 hahaha