Nhật ký của thangngay11
thangngay11 viết vào ngày 16.03.2015
Tinh Giac
Kể từ ngày anh về nước, anh chưa từng có một giấc ngủ ngon. Anh mơ nhiều lắm, rồi giật mình thức giấc, mơ thấy em, rồi ngủ thiếp đi, rồi lại mơ về em, rồi lại thức giấc. Đôi lần có giấc mơ kinh sợ lắm. Giật mình tỉnh dậy, anh mừng rỡ nhận ra đó chỉ là giấc mơ, rằng em vẫn an yên. Anh nhận ra đó là tất cả những gì anh muốn: Em được bình an, khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc, và thành công. ----------------------------------------------------------------- Nhưng sáng ra, nổi nhớ em lại trào dâng. Anh nhớ em không chịu nổi. Nhớ em đến làm gì cũng thẫn thờ. Anh lên phường làm giấy tờ, bất giác nhắn tin cho em. Về nhà, anh gọi em nhưng anh chỉ nghe một tiếng chuông điện thoại reo rồi báo bận, anh biết em đã block số điện thoại anh rồi. Đáng đời anh mà. Đáng ra anh phải biết quý trọng em khi em còn là của anh.--------------------------------------------------------------------------------------------------- Anh lên facebook em tìm đọc. Tìm đọc gì anh cũng không biết chỉ biết nhìn từng tấm hình của em, anh thương và thấy đau vô cùng. Sao tình mình lại ra như thế này. Rồi anh bắt đầu đọc Notes của em. Có một số Notes giờ em mới public a mới để ý thấy. Đọc đến Note em trả lời tag của bạn. Anh thấy HoaThuyTinh. Bất giác anh muốn thử tìm những trang nhật ký em đã viết trong mấy năm qua và em biết không - anh đã tìm thấy. Không phải vì một nickname quen thuộc mà là vì một entry, một entry em viết về Má. Phải chăng Má em đã dẫn anh đến trang nhật ký của em, để anh vỡ lẽ ra nhiều điều và hiểu em hơn. Để anh nhận ra anh đã từng là một thằng đàn ông khốn nạn, nhỏ nhen, ích kỷ như thế nào.------------------------------------------------------------------------- Vâng, anh khốn nạn và nhỏ nhen. Anh đã làm khổ em một thời gian dài. Anh đã sai trong một thời gian quá dài em à. Đọc hết các trang nhật ký của em, anh dần dần hiểu được nổi khổ tâm em đã phải chịu đựng trong suốt một thời gian dài. Từ khi mình rời xa nhau để anh đi học, em dõi theo anh, dằn vặt, thương nhớ anh ra sao. Cho đến khi anh trêu đùa tình cảm của em, phản bội em. Em lại một lần đau khổ nhưng lại vẫn yêu anh, nhớ nhung anh, chờ đợi anh. Mắt anh bắt đầu nhòe đi. Anh không khóc bao giờ vì ai hay vì khó khăn gì đâu em. Nhưng mỗi lần vì em... "Trời ơi, con có thể tìm đâu ra một cô gái tốt như vậy hả ông trời", anh đã nghĩ và đau đớn lo sợ nếu anh mất em suốt đời thì sao. Anh bắt đầu cảm thấy mình khốn nạn, ích kỷ, là một thằng đàn ông nhỏ nhen khi anh đọc những lo sợ của em về một cuộc sống bị chà đạp, sỉ nhục nhưng em vẫn chấp nhận đến bên cạnh anh, hy sinh chịu đựng để được gần anh. KHỐN NẠN - ANH LÀ MỘT THẰNG ĐÀN ÔNG KHỐN NẠN. Giờ anh đã hiểu từng câu nói trong message của em, khi em nói phone với anh: Em không thể đi tiếp cùng anh nữa, em làm không nổi và em không muốn nói gì với anh nữa, cảm thấy điều đó là phí thời gian và rằng em đã hết kiên nhẫn với anh. Anh đã quá sai đúng không em, sai trong một thời gian quá dài. Anh đã phụ tình cảm của em. Anh bắt đầu khóc nhiều hơn. Giờ anh có thể làm được gì hả em.------------------------------------- Đắp từng viên gạch xây dựng niềm tin trong em lại từ đầu. Cho dù tốn bao nhiêu thời gian, anh cũng sẽ làm vì cả đời này, anh biết em là người con gái duy nhất anh yêu.--------------------------------------------------------------------
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
210 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 210 khách