Nhật ký của cold_prince
cold_prince viết vào ngày 11.03.2015
Hà Nội, 11/3/2015
Hôm nay trời vẫn mưa rả rích em ạ. Nhưng chẳng giống như mấy ngày trước gì cả, khi mà anh với em vẫn còn vui vẻ đi bên nhau dưới mưa ý. Vì hôm nay là ngày đầu tiên mà anh quyết định sẽ không nhớ tới em nữa. Kể từ hôm nay, a sẽ không gặp em nữa, không nhắn tin cho em nữa và cũng không làm bất cứ điều gì để khiến em bận lòng nữa đâu. Nhưng sao tim anh cứ đau hoài vậy, nó không nghe lời anh em ạ :((. Sáng nay thức dậy, a thật bực với chính mình vì đêm qua đã mơ đến em, để rồi khi thức dậy, a lại một lần nữa thất vọng,hụt hẫng. nhưng thôi, có lẽ a sẽ sớm quên được em thôi. hôm nay a thật bận rộn, cả ngày tất bật trên trường. thế cũng tốt, như vậy anh sẽ không còn thời gian để buồn nữa, và sẽ không nhớ tới em nữa. mà sao ngày hôm nay dài thế. Anh cứ tập trung nghe giảng được một chút thì hình ảnh em lại hiện ra. anh không biết phải làm thế nào để ngăn đc điều này nữa. A đúng là ngốc phải không em, đã bảo sẽ ko gặp em, không nhớ tới em mà khi đi trên sân trường, a cứ cố tìm kiếm cái hình bóng thân quen ấy, cái áo hồng hồng, cô bé kính cận với hai má phúng phính, sao a cứ tìm kiếm em là gì thế không biết :(( . Hình như ông trời biết được điều đấy hay sao ý, trước khi về a đã thấy em đứng ở phía xa, không biết có phải e đang nhìn anh không nữa. Khi vừa thấy em, bất giác anh lo sợ, a sợ sẽ lại yếu lòng, lại chạy đến chỗ em, rồi mọi chuyện lại thêm buồn ra, vậy là anh đã quay đi vờ như không thấy em. Em biết không, a không giỏi lừa dối người khác, và càng không thể đối với bản thân, vậy mà hôm nay anh đã làm vậy, a quay vội đi mà ngực anh như có anh đánh mạnh vào vậy, khiến anh khó thở lắm. em biết không, ước gì anh có thể chạy đến ôm em, úp mặt vào vai em mà khóc như đứa trẻ. Không a sẽ cố gắng vờ như chưa bao giờ quên em em ạ. a biết nó sẽ làm anh đau tim lắm nhưng a sẽ cố e ạ. vì đây là cách duy nhất để e không phải bận tâm vì anh nữa. anh không muốn mỗi lần gặp anh em lại khó xử. cũng một phần do cái tự trọng trong người anh nó lớn lắm. Đến giờ anh vẫn không chấp nhận được sự thật rằng mình bị em từ chối, sự thật rằng những gì anh làm chỉ là những việc làm ngớ ngẩn mà thôi, nó chẳng thể khiến em yêu anh được.
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Đọc tâm sự của bạn khiến mình nhớ tới khoảng thời gian còn học... trung học.... cũng mơ mộng và yêu đương (yêu thầm thôi, hỏng có dám nói he he he), chỉ "nói" bằng ánh mắt thôi à... Trong lớp ngắm người thương một chút cũng thấy đất trời toàn là nắng xuân...
Dù gì đi nữa, hãy để con gái chạy tới úp mặt lên vai mình mà khóc... Đừng bao giờ úp mặt lên vai con gái khóc nhe! ;)