vài ngày trước. Tôi mơ thấy mình ko còn sống được bao lâu. Nhưng thực tế là như thế mà. Không bao giờ nói trước được điều gì. Nhưng hi vọng của tôi mong manh lắm. Giống như là một bông hoa tuyết lạnh giá và cô đơn. Mạnh sống của tôi cũng như vậy. mong manh. Cứ muốn đến gần để ngắm. Nhưng khi chợt chạm vào thì nó lại tan rã. Đau đớn nhưng lúc nào cũng phải kìm nén. Không bao giờ dám bộc lộ ra ngoài. Suốt ngày phải mang bộ mặt giả dối. Luôn tươi cười. Nhưng lòng thì như bị xé toạc ra hàng ngàng mãnh. Cứ ngỡ đã chết từ lâu nhưng sống tới lúc này. Thì tôi có vẻ may mắn. "May mắn" (bậc cười).
Tôi bậc cười. Nhưng có ngờ rằng nước mắt rơi lã chã tự lúc nào. Khi tôi có ý định rằng chia sẻ với người bạn mà tôi yêu thương nhất. Nhưng cứ nghĩ đến việc bạn cứ phải lo lắng cho tôi thì tôi lại phải chôn chặt ý nghĩ đó vào trong lòng. Nhưng rồi một ngày nọ khi tôi ko còn kìm nén được nữa. Và khi tôi nói ra. Bạn quở trách tôi. Nói tôi "làm màu" cho bản thân. Làm bạn thất vọng. Tôi chỉ có thể cười thật tươi trong im lặng và nói rằng " Giỡn thôi mà". Nó khiến cho tôi như bậc khóc nhưng không thành lời. Một nỗi buồn mà không bao giờ thốt ra được.
Tôi vui! Rất vui vì biết rằng chắc bạn sẽ không đau buồn khi thấy tôi biến mất. Mặc dù tôi thấy vô cùng lo lắng khi hắn ta bị cảm. Và tôi vui vì mình sắp bíên mất.
Nhưng liệu hắn ta có biết rằng hắn là một nguồn động lực giúp tôi sống đến bây giờ.