Nhật ký của woody
woody viết vào ngày 18.07.2009
Chào bạn nè, Kính Vạn Hoa! :)
Trở lại Kính Vạn Hoa, một cảm giác vui tươi, hài hước và tuyệt diệu :)
Không biết có phải đùa, hay là thật? Cái kiểu "nói mốc" cho thấy người yêu mình đang ghen tị :P Nếu là thật, thì anh thiệt là ngốc :P "Kể chuyện cười hớn hở ghê chưa, lúc ở bên mình đâu có vui dữ vậy" :D
Dạo này cả hai vui vẻ hơn, hầu như không gây nhau nữa :). "Tiến bộ" nhất là chuyện hiểu lầm vừa rồi, cũng trôi qua chóng vánh, nhẹ nhàng, không cãi cọ :) Chỉ có em hơi sụt sịt một chút, rồi nhẹ nhàng giải thích, rồi xin lỗi, huề :P
----------------
Mình thật lạ! :) Những cảm giác trong mình nó cừ khùng khùng sao đó :). Ngay cả chuyện sách vở cũng vậy...
Nhớ hồi nhỏ mê Kính Vạn Hoa như điếu đổ, mà hình như quyển sách nào mình cho là hay, mình đều mê chứ không riêng gì truyện ấy :). Sách khi đó một phần điều khiển cả tâm trạng mình, truyện buồn mình đượm buồn, truyện vui mình vui theo :) Nhớ rất nhiều lần đọc KVH hay những truyện lớn lớn hơn chút của Nguyễn Nhật Ánh, mình cười lăn cười bò cả ra :D
Đã lâu lắm rồi mình không còn đọc sách nữa... Không mua, và dĩ nhiên ít đọc hơn :) Một phần do những sách sau này có gì đó không hợp lắm với mình :) Nhưng lạ một điều là ngay cả đọc lại những quyển tâm đắc mình cũng không còn hứng thú mấy nữa :) Đọc một vài chương là mình có việc gì đó làm quyển sách lại tiếp tục chổng queo ở một góc trong nhà :) Cảm giác hào hứng cũng giảm... Cảm nhận rõ điều này, có phần hơi buồn buồn, vì biết mình đã mất đi một thói quen tốt :)
Vậy mà hôm nay một sự hân hoan nho nhỏ lại xuất hiện :)
Khi đi nhà sách mua sách cho bé Mi, thấy Kính Vạn Hoa dạng từng quyển nhỏ, mình cứ như là gặp lại một người quen cũ :) Tái bản được nhiều lần lắm rồi nhưng không hiểu sao những bản tái bản sau này nó lại không kích thích mình :D Lạ ha! Cũng những truyện đó, tác giả đó, văn vẻ y chang vậy mà mình lại giảm hẳn hứng thứ chỉ vì cách trình bày và cái bìa sách :D Khó hiểu! Có lẽ do khi Kính Vạn Hoa dựng thành phim, mình thấy nó không xuất sắc lắm :)
Phải công nhận là diễn xuất của các em không tệ, thậm chí là hay nữa kia :) Từ Quý Ròm, TIểu Long, Hạnh, Mạnh, nhỏ Diệp.... Vả lại, phim dựng lại cốt truyện cũng y chang, không đổi khác gì nhiều cả. Nhưng mình dám "tự tin" nhận xét rằng nó không chuyển tải được bản nguyên tác :). Từ tính cách nhân vật đến những cảm xúc của những tình huống trong truyện :)
Tiểu Long của mình là một người tuy khù khờ nhưng có vẻ gì đó rất "nam tính" với cái tính hiền hiền,ít nói và nghĩa hiệp :) Những câu nói thẳng thắn, thật thà nhưng vẫn có thể làm bất cứ ai "im re" cứng miệng vì những lý lẽ đơn giản nhưng xác đáng :)
Hạnh của mình là một cô bạn hiền dịu, nhẹ nhàng, hiền hậu và đầy vẻ thông thái của một quyển bách khoa biết đi :) Cái cung cách đặc trưng như vỗ vổ trán khi suy nghĩ, đẩy gọng kính nơi sống mũi khi lập luận làm cho Hạnh càng có vẻ "bác học" hơn :). Tuy có hơi "dữ" với Quý thật :P nhưng ngay cả trong cái dữ đó cũng chứa chút gì đó sắc xảo lắm :P
Còn Quý thì thôi khỏi nói rồi :D Phủ bên bộ óc của "thần đồngt toán học", kỹ năng tuyệt vời của David Copperfield VN :D, là một thân hình còm nhom nhưng đầy vẻ lém lỉnh và hài hước. Thói ba hoa và nóng tính của Quý tuy là một khuyết điểm nhưng nó có vẻ chừng mực hơn trong phim :), và không ít lần khiến cho mình phải bật cười :)
Văn Châu thì khác quá :D Đọc truyện, mình cảm nhận rõ ràng Văn Châu "thiếu nữ tính" như thế nào nhưng "thiếu" không có nghĩa là mất đi hoàn toàn, Văn Châu vẫn là một cô gái dịu hiền và tốt bụng :) Những cảm xúc trong lòng Văn Châu có lẽ chỉ có những đọc giả như mình mới thấu hiểu mà thôi :)
Còn thằng Mạnh là tếu nhất :D Hôm qua nằm trên lầu xem "Cuộc so tài vất vả", nó làm cho mẹ mình phải chạy lên lầu xem có chuyện gì xảy ra vì tiếng cười ngặt nghẽo và không ngớt của mình :D. Cười chảy cả nước mắt :D, bó tay nó :D. Để entry sau mình sẽ type lại để thưởng thức :D
Chính vì những cái quá đặc trưng như vậy mà phim không gột tả được, nên... :) Phải nói tranh của Nguyễn Nhật Ánh <mình đoán là vậy> trình độ chỉ cỡ... tranh của mình thôi :P Tức là như học sinh lớp 1 ấy :P nhưng đó mới thực sự là hình ảnh của Tiểu Long, Hạnh, Quý, Văn Châu trong lòng mình... :)
... Bé Duy nó cũng bị hút theo :D Àh, còn một điều cực kỳ quan trọng mà mình mới phát hiện :D Đó đúng là hai chị em mình giống nhau từ trong trứng giống ra :D Giống một cách kỳ lạ và không giải thích nổi :D Hồi xưa bé Duy xem phim trước, thấy hay nên nó thích nhưng khi mình mượn ở thư viện bộ sách tái bản mới nhất, tức là một tập truyện dày với cái bìa là ảnh của những diễn viên trong phim thì khi đó nó lại xem rất qua loa, mình cứ nghĩ là do nó lười xem sách. Thế mà bây giờ, khi mình na mấy cuốn mới in theo kiểu cũ hồi xưa về, nó xem thử và ... mê luôn :D. Nhìn cái cảnh nó nằm đọc rồi phá ra cười, mẹ lắc đầu "giống từ trong máu" :D. Hôm nay, nó thỏ thẻ với mình là "chị Hai có mua thêm nữa không?" "Duy đọc thấy hay không? Truyện hay hơn hay phim hay hơn?" "Dạ truyện hay hơn, em thích cuốn Giải thưởng lớn" :D Đêm qua ba tắt đèn bắt nó đi ngủ, không cho đọc nữa, mình thì loay hoay một hồi trên máy chừng nhìn lại thấy "ổng" đang nằm cố coi bằng đèn bếp. Hic, y chang tui hồi nhỏ àh trời ạh :D
^^"
Lâu rồi chưa "săm sửa" riêng cho mình một thứ gì đó đặc biệt :D Có lẽ lần này sẽ từ từ kiếm na bộ truyện này về ^^"
Chào nè, Kính Vạn Hoa yêu dấu :) Bạn làm mình thấy rất vui :)
------------
Ai kia ai kia, không được nghĩ gì hết nha :) Chỉ là gải trí tinh thần thôi :) Em vẫn yêu anh nhất :) Anh vẫn là người làm cho em vui và hạnh phúc nhất mọi lúc mọi nơi :) thiệt áh :) Ai nói xạo, suốt đời không được ăn bột chiên :)
Không biết có phải đùa, hay là thật? Cái kiểu "nói mốc" cho thấy người yêu mình đang ghen tị :P Nếu là thật, thì anh thiệt là ngốc :P "Kể chuyện cười hớn hở ghê chưa, lúc ở bên mình đâu có vui dữ vậy" :D
Dạo này cả hai vui vẻ hơn, hầu như không gây nhau nữa :). "Tiến bộ" nhất là chuyện hiểu lầm vừa rồi, cũng trôi qua chóng vánh, nhẹ nhàng, không cãi cọ :) Chỉ có em hơi sụt sịt một chút, rồi nhẹ nhàng giải thích, rồi xin lỗi, huề :P
----------------
Mình thật lạ! :) Những cảm giác trong mình nó cừ khùng khùng sao đó :). Ngay cả chuyện sách vở cũng vậy...
Nhớ hồi nhỏ mê Kính Vạn Hoa như điếu đổ, mà hình như quyển sách nào mình cho là hay, mình đều mê chứ không riêng gì truyện ấy :). Sách khi đó một phần điều khiển cả tâm trạng mình, truyện buồn mình đượm buồn, truyện vui mình vui theo :) Nhớ rất nhiều lần đọc KVH hay những truyện lớn lớn hơn chút của Nguyễn Nhật Ánh, mình cười lăn cười bò cả ra :D
Đã lâu lắm rồi mình không còn đọc sách nữa... Không mua, và dĩ nhiên ít đọc hơn :) Một phần do những sách sau này có gì đó không hợp lắm với mình :) Nhưng lạ một điều là ngay cả đọc lại những quyển tâm đắc mình cũng không còn hứng thú mấy nữa :) Đọc một vài chương là mình có việc gì đó làm quyển sách lại tiếp tục chổng queo ở một góc trong nhà :) Cảm giác hào hứng cũng giảm... Cảm nhận rõ điều này, có phần hơi buồn buồn, vì biết mình đã mất đi một thói quen tốt :)
Vậy mà hôm nay một sự hân hoan nho nhỏ lại xuất hiện :)
Khi đi nhà sách mua sách cho bé Mi, thấy Kính Vạn Hoa dạng từng quyển nhỏ, mình cứ như là gặp lại một người quen cũ :) Tái bản được nhiều lần lắm rồi nhưng không hiểu sao những bản tái bản sau này nó lại không kích thích mình :D Lạ ha! Cũng những truyện đó, tác giả đó, văn vẻ y chang vậy mà mình lại giảm hẳn hứng thứ chỉ vì cách trình bày và cái bìa sách :D Khó hiểu! Có lẽ do khi Kính Vạn Hoa dựng thành phim, mình thấy nó không xuất sắc lắm :)
Phải công nhận là diễn xuất của các em không tệ, thậm chí là hay nữa kia :) Từ Quý Ròm, TIểu Long, Hạnh, Mạnh, nhỏ Diệp.... Vả lại, phim dựng lại cốt truyện cũng y chang, không đổi khác gì nhiều cả. Nhưng mình dám "tự tin" nhận xét rằng nó không chuyển tải được bản nguyên tác :). Từ tính cách nhân vật đến những cảm xúc của những tình huống trong truyện :)
Tiểu Long của mình là một người tuy khù khờ nhưng có vẻ gì đó rất "nam tính" với cái tính hiền hiền,ít nói và nghĩa hiệp :) Những câu nói thẳng thắn, thật thà nhưng vẫn có thể làm bất cứ ai "im re" cứng miệng vì những lý lẽ đơn giản nhưng xác đáng :)
Hạnh của mình là một cô bạn hiền dịu, nhẹ nhàng, hiền hậu và đầy vẻ thông thái của một quyển bách khoa biết đi :) Cái cung cách đặc trưng như vỗ vổ trán khi suy nghĩ, đẩy gọng kính nơi sống mũi khi lập luận làm cho Hạnh càng có vẻ "bác học" hơn :). Tuy có hơi "dữ" với Quý thật :P nhưng ngay cả trong cái dữ đó cũng chứa chút gì đó sắc xảo lắm :P
Còn Quý thì thôi khỏi nói rồi :D Phủ bên bộ óc của "thần đồngt toán học", kỹ năng tuyệt vời của David Copperfield VN :D, là một thân hình còm nhom nhưng đầy vẻ lém lỉnh và hài hước. Thói ba hoa và nóng tính của Quý tuy là một khuyết điểm nhưng nó có vẻ chừng mực hơn trong phim :), và không ít lần khiến cho mình phải bật cười :)
Văn Châu thì khác quá :D Đọc truyện, mình cảm nhận rõ ràng Văn Châu "thiếu nữ tính" như thế nào nhưng "thiếu" không có nghĩa là mất đi hoàn toàn, Văn Châu vẫn là một cô gái dịu hiền và tốt bụng :) Những cảm xúc trong lòng Văn Châu có lẽ chỉ có những đọc giả như mình mới thấu hiểu mà thôi :)
Còn thằng Mạnh là tếu nhất :D Hôm qua nằm trên lầu xem "Cuộc so tài vất vả", nó làm cho mẹ mình phải chạy lên lầu xem có chuyện gì xảy ra vì tiếng cười ngặt nghẽo và không ngớt của mình :D. Cười chảy cả nước mắt :D, bó tay nó :D. Để entry sau mình sẽ type lại để thưởng thức :D
Chính vì những cái quá đặc trưng như vậy mà phim không gột tả được, nên... :) Phải nói tranh của Nguyễn Nhật Ánh <mình đoán là vậy> trình độ chỉ cỡ... tranh của mình thôi :P Tức là như học sinh lớp 1 ấy :P nhưng đó mới thực sự là hình ảnh của Tiểu Long, Hạnh, Quý, Văn Châu trong lòng mình... :)
... Bé Duy nó cũng bị hút theo :D Àh, còn một điều cực kỳ quan trọng mà mình mới phát hiện :D Đó đúng là hai chị em mình giống nhau từ trong trứng giống ra :D Giống một cách kỳ lạ và không giải thích nổi :D Hồi xưa bé Duy xem phim trước, thấy hay nên nó thích nhưng khi mình mượn ở thư viện bộ sách tái bản mới nhất, tức là một tập truyện dày với cái bìa là ảnh của những diễn viên trong phim thì khi đó nó lại xem rất qua loa, mình cứ nghĩ là do nó lười xem sách. Thế mà bây giờ, khi mình na mấy cuốn mới in theo kiểu cũ hồi xưa về, nó xem thử và ... mê luôn :D. Nhìn cái cảnh nó nằm đọc rồi phá ra cười, mẹ lắc đầu "giống từ trong máu" :D. Hôm nay, nó thỏ thẻ với mình là "chị Hai có mua thêm nữa không?" "Duy đọc thấy hay không? Truyện hay hơn hay phim hay hơn?" "Dạ truyện hay hơn, em thích cuốn Giải thưởng lớn" :D Đêm qua ba tắt đèn bắt nó đi ngủ, không cho đọc nữa, mình thì loay hoay một hồi trên máy chừng nhìn lại thấy "ổng" đang nằm cố coi bằng đèn bếp. Hic, y chang tui hồi nhỏ àh trời ạh :D
^^"
Lâu rồi chưa "săm sửa" riêng cho mình một thứ gì đó đặc biệt :D Có lẽ lần này sẽ từ từ kiếm na bộ truyện này về ^^"
Chào nè, Kính Vạn Hoa yêu dấu :) Bạn làm mình thấy rất vui :)
------------
Ai kia ai kia, không được nghĩ gì hết nha :) Chỉ là gải trí tinh thần thôi :) Em vẫn yêu anh nhất :) Anh vẫn là người làm cho em vui và hạnh phúc nhất mọi lúc mọi nơi :) thiệt áh :) Ai nói xạo, suốt đời không được ăn bột chiên :)
iouf :)
Cảm nhận
Gởi bởi xuxubuong vào ngày 18.07.2009 16:52:41
Hey, trên đường Lê Duẩn, khúc ngã 3 Tôn Đức Thắng, Đinh Tiên Hòang vừa mới mở 1 quán cafe sách đó bít hông ? Mấy ngày nay, tao đi làm về, trời mưa lai rai, nhìn vào , thấy phía trong là kệ và những tủ sách, dọc hành lang quán bao bọc bởi những ô cửa kính khổng lồ là từng bàn, từng bàn nhỏ, người ta vừa uống nước, vừa đọc sách dưới ánh đèn vàng nhẹ, ấm cúng wá chừng chừng :)
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký