Nhật ký của chianhchianh
chianhchianh viết vào ngày 05.11.2014
19-11-2011
Một chín.Một một. Hai không một một. Tháng Mười một lại về. Nhớ mãi cái se se lạnh của đầu đông năm ấy, không có nắng cũng chẳng mưa. Để nhớ mãi cái lần người lạ từng yêu ấy cặm cuội đan cho tôi 1 tấm khăn choàng cổ. Rồi sưởi ấm lòng tôi từ cái lạnh năm ấy đến tận bây giờ.
Người lạ từng yêu năm ấy giờ đã quay lưng đi trên con đường ngược lối, bỏ lại tôi trên con đường đầy gió. Người chắc không cần những lần suýt xoa "Anh ơi ! sao lạnh quá ah !" Người nép sát vào tôi rồi cho tay vào túi áo khoát tôi cho đỡ lạnh.
Yêu thương vậy đó, cũng như những mùa. Đến rồi đi không thể thoát ra được. Để con người xa nhau thường đổ lỗi cho số phận, duyên nợ. Nhưng thực ra, duyên số và định mệnh chỉ là lý do ngụy biện cho lỗi lầm so đo tính toán của con người. Cái lỗi không biết giữ yêu thương, không biết trân trọng tình cảm mà cố tình hay vô tình làm rơi mất những điều thân thuộc, để bắt đầu đi qua mùa đông không còn nhau như thế này.
Ps: Tôi lạnh lẽo giữa cái lạnh đầu mùa...........
Ở bên người mặc áo ấm nghe em.
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký