Nhật ký của bap_cai_nho
bap_cai_nho viết vào ngày 18.09.2014
.
Ngày trước, khi mình còn hay viết truyện, hằng đêm mình hay mơ tới những người khuyết tật, hoặc là thường bị bệnh, trong lòng mình có cảm xúc rất lạ, mình luôn mong muốn viết những bài viết về những người khuyết tật hay những người sinh ra họ không may mắn, có vấn đề về mặt nhận thức để mọi người có thể hiểu, thông cảm và san sẻ với họ, điều đó rất hay ám ảnh mình. Hôm nay mình chính thức nhận viết cho 1 cuốn sách, cuốn sách về những đứa trẻ tật nguyền, mình rất xúc động, rất thương cảm cho những số phận như thế, dù mệt nhưng mình vẫn muốn lên htt viết để lưu lại những cảm xúc . Sinh ra trên đời này là 1 điều tuyệt vời, được khỏe mạnh lại là 1 điều tuyệt vời hơn nữa, nhưng mấy ai nghĩ được như thế, chúng ta cứ buồn cứ than vãn về những việc ko đâu, sức khỏe là tài sản quý giá nhất, mình dạo này chán lắm tay run run như kiểu sắp già rồi ý, cầm bút viết mà tay đã run loạn xạ, mình mong mình thật khỏe mạnh, mình có rất nhiều việc và nhiều điều muốn làm. Cuộc sống, mình chỉ cần 1 cuộc sống bình dị và luôn khỏe mạnh. Mình sẽ sống thật vui vẻ, Mình muốn đi làm radio, muốn đọc những câu chuyện cho mọi người nge, muốn sống là 1 người có ích, mình biết mình vẫn may mắn hơn rất nhiều người dù biết chẳng bằng ai, Mình hay khóc nhè, mà khóc 1 mình thôi, 3 ngày nữa là sinh nhật mình rồi, năm nay mình ko tổ chức gì cả. Mình cảm ơn bạn Giang và bạn Thương rất nhiều, 2 bạn là người bạn bên lớp đại học tốt nhất với mình, đặc biệt là Giang, Giang hay đưa mình ra bến xe bus, Giang còn bảo khi nào mình đến viện Giang sẽ đưa mình đi, đó là 1 cô gái rất hồn nhiên trong sáng, mình thích những cô gái như vậy. Mình hay suy nghĩ lắm, suy nghĩ rất nhiều, Vizut đi du học rồi, tuần trước, vậy là người bạn tốt của mình đã xa mình rồi, chỉ với lời nhắn nhủ học cho tốt và nghĩ cho cậu ấy 1 cái tên tiếng anh, cậu ấy bảo 3 hoặc 4 năm nữa chúng mình mới gặp lại nhau. Mấy năm nữa gặp lại 2 đứa liệu có còn như trước ko, mình muốn qoay lại những ngày tháng trước đây lắm, khi đó mình là cô bé hồn nhiên, líu lo và vô tư. Thứ mình sợ nhất đó là thời gian. Mình biết cậu ấy như vậy 1 phần là do mình, nhưng mình sẽ ko hối hận vì mình và Vizut quen nhau đâu. Cảm ơn Vizut thật là nhiều, cậu cứ đi thực hiện hoài bão và ước mơ của cậu đi, tớ ở đây cũng sẽ thực hiện giấc mơ của tớ. Nếu mình giàu mình sẽ xây 1 ngôi nhà thật bự cho những người ko có nhà họ sẽ sống ở đó mỗi lần chị đưa mình đi chơi, đâu đó giữa thành phố hà nội ồn ào, náo nhiệt vẫn có những mảnh đời ko nhà cửa, nằm co ro 1 góc ven đường, mùa đông sắp đến rồi , sao chịu được cái lạnh. Nếu mình giàu, mình có nhiều tiền mình muốn những em bé bị bệnh nhà nghèo ko có tiền chữa mình sẽ giúp các em, nhưng đó chỉ là nếu . Mình đang có gắng viết, và đi làm ở radio , có tiền mình sẽ trích ra cho vào 1 con lợn , con lợn từ thiện, 1 chút, 1 chút nhưng khiến lòng mình thanh thản. Mình đã trải qua cảm giác của bệnh tật, kể cả cái cảm giác là ko chữa được thì mình sẽ phải biến mất thế lên mình thương những hoàn cảnh như vậy lắm. Bị bệnh khổ lắm, cảm giác cơ thể như muốn nổ tung ra. HÃY BIẾT TRÂN TRỌNG SƯC KHỎE MÌNH ĐANG CÓ. CỐ LÊN NÀO, CỐ LÊN. MÌNH SẼ LÀM ĐƯỢC.
Cảm nhận
Gởi bởi conan_ct vào ngày 11.12.2014 15:35:57
em sẽ làm được, em không được biến mất đâu đấy, những gì đã hứa thì phải thực hiện, anh ghét ai không giữ lời lắm....cố gắng, phải thật cố gắng lên em nhé...
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký