cuộc sống của tôi mấy hôm nay ngột ngạt quá ! tôi đã mất phương hướng trong cuộc sống này ! không biết thực sự bây giờ mình muốn gì, có thể làm gì vì giờ tôi cũng chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng ! thật buồn đúng không nhưng đó là lỗi do tôi , bởi vì tôi đã không có nghị lực và quyết trong cuộc sống ! giờ đáng lẽ ra tôi đã có cho mình một công việc ổn định nhưng tới giờ phút này vẫn là con số không tròn trịa ! nhiều đêm tôi lang thang ngoài phố tôi mới cảm nhận hết nỗi nhọc nhằn của cuộc sống nơi phồn hoa đô thị này ! những số phận còn bất hạnh hơn tôi , một cụ già một em nhỏ vất vả mưa sinh ! tôi mới cảm nhận được nỗi cơ cực của cái nghèo ! nơi đất khách xa quê tôi như lạc lõng giữa dòng người xa lạ ! đã 5 năm tôi sống giữa sài gòn nhưng hình như tôi chưa hiểu hết nó ! là con trong một gia đình nghèo nhưng tôi chưa làm được gì làm ba mẹ vui , cho ba mẹ bớt nỗi nhọc nhằn sớm hôm nuôi nấng anh em tôi khôn lớn ! hôm nay em trai mình đã thi xong ! mình mong nó đậu đại học ! bởi vì tôi đã không làm cho ba mẹ vui lòng ! tôi là một đứa con bất hiếu ! rồi đây em tôi vào đại học ba mẹ sẽ phải nhọc nhằn lo toan cho chúng tôi hơn ! ba anh em tôi giờ đã nợ ba mẹ quá nhiều rồi ! mỗi khi nghĩ tới ba mẹ tôi không cầm được những giọt nước mắt tuôn rơi ! vì tôi chưa làm được gì nhiều cho ba mẹ đỡ nhọc nhằn trong cuộc sống ! hiên giờ sức khỏe mình đã tốt hơn rồi ! mình mong nó ổn định để mình tiếp tục học tập tốt ! nhà mình nghèo giờ là lúc phải cố gắng lên thật nhiều hơn nữa ! hôm nay nhớ mẹ quá ! những kí ức ngày xưa ùa về trong tâm trí mình ! mẹ luôn dõi theo từng bước con đi trong cuộc sống ! mình nhớ những câu nhắc nhở mỗi khi mẹ gọi điện vào cho mình " con ráng ăn uống cho khoẻ nghe con đừng tiết kiệm mà đau không học được " ! mẹ ơi dù trong này con có ăn uống cực khổ một chút nhưng vẫn còn ngon lắm mẹ à ! con nhớ ngày xưa nhà mình ăn cơm nấu với khoai cả nhà ngồi ăn con bảo sao mình ăn cơm với khoai mãi vậy mẹ " me không tra lời mà nhìn vào khoảng không với đôi mắt buồn mà cho tới bây giờ tôi mới hiểu . hồi đó nhà mình nghèo nhất làng ! ba tôi là bộ đội ông đau nên tất cả công việc dồn lên đôi vai mẹ tôi gánh vác ! nhưng chúng tôi còn nhỏ chưa hiểu được chuyện đời ! cuộc sống nơi làng quê yên bình ! tôi còn nhớ hồi đó nhà không có tiền mua thức ăn ! cơm chỉ ăn với canh rau và đầu cá biển bằm nhỏ rang khô với muối ... nhưng những thứ đó đã theo anh em chúng tôi khôn lớn !