Nhật ký của diary_stupid
diary_stupid viết vào ngày 16.09.2014
...
Tôi biết anh trước, thích anh trước, và cảm anh trước cậu ấy nhưng tôi quen cậu ấy và không quen anh, cũng chưa lần nào nói yêu anh cả.
Tôi chia tay cậu ấy rồi, tôi cũng thích cậu ấy, cậu bạn cùng lớp, cũng có tình cảm nhưng là một thứ tình cảm lấp lửng trên tình bạn và dưới tình yêu, cậu ấy yêu tôi, thứ tình cảm cậu ấy trao tôi nồng nàn, tôi biết cậu yêu thật lòng dù rằng cậu cũng phạm những lỗi lầm, nhưng tôi vẫn bỏ qua vì tôi biết cậu ấy yêu tôi, t chấp nhận que với cậu một phần ví năm đó là năm cuối cấp, cậu ấy học giỏi và tương lai sáng lạng. Nhưng cậu vì tôi mà không lo học hành nhiều nữa, thế nên tôi đồng ý quen với cậu ấy vì muốn ủng hộ tinh thần cậu 2 kì thi quan trọng, tôi cũng nghĩ biết đâu tình cảm bồi đắp r sẽ yêu cậu ấy quen cậu ấy mãi nhưng tôi nhận ra rằng trong tim tôi hình bóng anh in sâu quá, tôi không thể quen cậu trong khi tim tôi lại nghĩ về một người khác, như vậy ác với cậu ấy lắm, tôi không làm dc, 2 kì thi tới gần tôi không thể khiến tinh thần cậu bị chao đảo đc nên thi xong tôi nói chia tay với cậu ấy....
Tôi biết anh 3 năm r, biết nhau vô tình, sơ sơ thôi, tưởng cứ như thế là hết r, nhưng rồi lại vô tình ta gặp nhau trên phố, anh đi làm, tôi đi học, cứ chạm mặt nhau mỗi ngày như thế, cũng nhận ra nhau, rồi ngày kia anh cười với tôi, rồi đều đặn mỗi ngày một nụ cười, lúc đầu thấy đó cũng bình thường nhưng rồi cũng thành thói quen, cứ ngày nào cũng canh đúng h đi học để được cười với anh, đi học mà không gặp anh, vắng nụ cười ấy thì ngày hôm đó thật nhạt, rồi cũng vô tình một ngày ta chạy cùng nhau trên phố anh hỏi sđt của tôi, rồi liên lạc với nhau, rồi nhiều chuyện xảy ra sau đó, rồi chợt ngỡ ngày rằng chắc đã thích nhau, chẳng biết có thật không nhưng tôi thích anh tôi biết điều đó, tôi cảm nhận anh cũng thích tôi nhưng anh chưa bao h nói điều đó cả, cũng 1 năm hơn cái tình cảm nó cứ như thế lắm lúc anh hờ hững và tôi không chắc chắn vào cái tình cảm mà tôi phỏng đoán, rồi cậu ấy tỏ tình, rồi cậu ấy dành cho tôi cái tình cảm quá nồng nàn, không muốn cậu ấy gục ngã vào lúc đó tôi đã nhận lời, tôi cũng thử dành cho cậu ấy tình cảm nhiều hơn thứ tình cảm tôi dành cho cậu ấy khi đó nhưng rồi càng cố tôi càng nhớ anh, tôi nhớ anh, rồi ngày kia anh liên lạc lại với tôi, anh bảo tôi làm mai cho anh tôi bảo bạn tôi có bạn trai hết r, anh hỏi còn tôi thì sao tôi nói tôi cũng có bạn trai rồi anh sửng sờ, rồi những cuộc gọi sau đó anh nói chuyện với tôi bằng giọng nói không giống xưa lắm, anh nói chuyện không tự nhiên cho lắm tôi tự hỏi có khi nào anh nghĩ tôi là của anh không, nhưng sao tôi đợi mãi chẳng thấy anh nói gì cả, rồi ngày kia anh hỏi tôi về bạn trai tôi tôi bảo với anh rằng tôi chia tay rồi, tôi tâm sự với anh về những khổ tâm tôi trãi qua, anh kể tôi nghe về chuyện tình cũ của anh, về sau tôi và anh hay tâm sự như thế, hiểu anh hơn một chút nữa, thân với anh hơn, rồi lại tình cờ anh và tôi học cùng một lớp ngoại khóa, nhỏ bạn tôi nói tôi và anh còn thân hơn cả nó và bạn trai nó, thấy vui vui. Đã có một lần anh nói anh thương tôi, nhưng tôi không tin lắm, gần đây anh hỏi tôi rằng tôi có thương anh không rồi tôi nói anh không thương tôi rồi anh bảo s tôi biết anh không thương tôi, thật sự tôi không biết thứ tình cảm của anh và tôi là gì nữa, chẳng nói j hết nhưng anh cứ thoắt ẩn thoắt hiện, tôi chắc một điều rằng anh còn thương bạn gái cũ, nhiều lắm... tôi nghĩ tôi nên dừng lại thứ tình cảm này, tôi chẳng biết tôi là gì của anh, và chẳng biết anh có dành cho tôi tình cảm mà tôi đang dành cho tôi không nữa. Dừng lại chắc sẽ tốt cho cả hai....
Tôi thương anh thật sự rất nhiều dù tôi và anh không giống nhau và có lẽ sẽ ít người chấp nhận sự khác nhau ấy, nhưng tôi vẫn cứ thương anh và tôi không quan tâm người khác nói gì, chỉ cần tôi thương anh, thế là đủ, tôi thích cách anh nói chữ thương chứ không phải chữ yêu, vì chữ yêu tuy nồng nàn, sâu săc nhưng nó không vững bền, chữ thương nghe thật bền chắc và sâu lắng...nhưng có lẽ tôi ảo tưởng về thứ tình cảm anh trao cho tôi rồi, dừng lại thôi....
Em thương anh, T2B chỉ mọt thời gian nữa thôi, em hứa đấy, em sẽ quên anh ^^
Tôi chia tay cậu ấy rồi, tôi cũng thích cậu ấy, cậu bạn cùng lớp, cũng có tình cảm nhưng là một thứ tình cảm lấp lửng trên tình bạn và dưới tình yêu, cậu ấy yêu tôi, thứ tình cảm cậu ấy trao tôi nồng nàn, tôi biết cậu yêu thật lòng dù rằng cậu cũng phạm những lỗi lầm, nhưng tôi vẫn bỏ qua vì tôi biết cậu ấy yêu tôi, t chấp nhận que với cậu một phần ví năm đó là năm cuối cấp, cậu ấy học giỏi và tương lai sáng lạng. Nhưng cậu vì tôi mà không lo học hành nhiều nữa, thế nên tôi đồng ý quen với cậu ấy vì muốn ủng hộ tinh thần cậu 2 kì thi quan trọng, tôi cũng nghĩ biết đâu tình cảm bồi đắp r sẽ yêu cậu ấy quen cậu ấy mãi nhưng tôi nhận ra rằng trong tim tôi hình bóng anh in sâu quá, tôi không thể quen cậu trong khi tim tôi lại nghĩ về một người khác, như vậy ác với cậu ấy lắm, tôi không làm dc, 2 kì thi tới gần tôi không thể khiến tinh thần cậu bị chao đảo đc nên thi xong tôi nói chia tay với cậu ấy....
Tôi biết anh 3 năm r, biết nhau vô tình, sơ sơ thôi, tưởng cứ như thế là hết r, nhưng rồi lại vô tình ta gặp nhau trên phố, anh đi làm, tôi đi học, cứ chạm mặt nhau mỗi ngày như thế, cũng nhận ra nhau, rồi ngày kia anh cười với tôi, rồi đều đặn mỗi ngày một nụ cười, lúc đầu thấy đó cũng bình thường nhưng rồi cũng thành thói quen, cứ ngày nào cũng canh đúng h đi học để được cười với anh, đi học mà không gặp anh, vắng nụ cười ấy thì ngày hôm đó thật nhạt, rồi cũng vô tình một ngày ta chạy cùng nhau trên phố anh hỏi sđt của tôi, rồi liên lạc với nhau, rồi nhiều chuyện xảy ra sau đó, rồi chợt ngỡ ngày rằng chắc đã thích nhau, chẳng biết có thật không nhưng tôi thích anh tôi biết điều đó, tôi cảm nhận anh cũng thích tôi nhưng anh chưa bao h nói điều đó cả, cũng 1 năm hơn cái tình cảm nó cứ như thế lắm lúc anh hờ hững và tôi không chắc chắn vào cái tình cảm mà tôi phỏng đoán, rồi cậu ấy tỏ tình, rồi cậu ấy dành cho tôi cái tình cảm quá nồng nàn, không muốn cậu ấy gục ngã vào lúc đó tôi đã nhận lời, tôi cũng thử dành cho cậu ấy tình cảm nhiều hơn thứ tình cảm tôi dành cho cậu ấy khi đó nhưng rồi càng cố tôi càng nhớ anh, tôi nhớ anh, rồi ngày kia anh liên lạc lại với tôi, anh bảo tôi làm mai cho anh tôi bảo bạn tôi có bạn trai hết r, anh hỏi còn tôi thì sao tôi nói tôi cũng có bạn trai rồi anh sửng sờ, rồi những cuộc gọi sau đó anh nói chuyện với tôi bằng giọng nói không giống xưa lắm, anh nói chuyện không tự nhiên cho lắm tôi tự hỏi có khi nào anh nghĩ tôi là của anh không, nhưng sao tôi đợi mãi chẳng thấy anh nói gì cả, rồi ngày kia anh hỏi tôi về bạn trai tôi tôi bảo với anh rằng tôi chia tay rồi, tôi tâm sự với anh về những khổ tâm tôi trãi qua, anh kể tôi nghe về chuyện tình cũ của anh, về sau tôi và anh hay tâm sự như thế, hiểu anh hơn một chút nữa, thân với anh hơn, rồi lại tình cờ anh và tôi học cùng một lớp ngoại khóa, nhỏ bạn tôi nói tôi và anh còn thân hơn cả nó và bạn trai nó, thấy vui vui. Đã có một lần anh nói anh thương tôi, nhưng tôi không tin lắm, gần đây anh hỏi tôi rằng tôi có thương anh không rồi tôi nói anh không thương tôi rồi anh bảo s tôi biết anh không thương tôi, thật sự tôi không biết thứ tình cảm của anh và tôi là gì nữa, chẳng nói j hết nhưng anh cứ thoắt ẩn thoắt hiện, tôi chắc một điều rằng anh còn thương bạn gái cũ, nhiều lắm... tôi nghĩ tôi nên dừng lại thứ tình cảm này, tôi chẳng biết tôi là gì của anh, và chẳng biết anh có dành cho tôi tình cảm mà tôi đang dành cho tôi không nữa. Dừng lại chắc sẽ tốt cho cả hai....
Tôi thương anh thật sự rất nhiều dù tôi và anh không giống nhau và có lẽ sẽ ít người chấp nhận sự khác nhau ấy, nhưng tôi vẫn cứ thương anh và tôi không quan tâm người khác nói gì, chỉ cần tôi thương anh, thế là đủ, tôi thích cách anh nói chữ thương chứ không phải chữ yêu, vì chữ yêu tuy nồng nàn, sâu săc nhưng nó không vững bền, chữ thương nghe thật bền chắc và sâu lắng...nhưng có lẽ tôi ảo tưởng về thứ tình cảm anh trao cho tôi rồi, dừng lại thôi....
Em thương anh, T2B chỉ mọt thời gian nữa thôi, em hứa đấy, em sẽ quên anh ^^
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký