Nhật ký của mattrinho
mattrinho viết vào ngày 30.08.2014
Bế tắc
Đã lâu, rất lâu rồi em mới lại nghẹn đắng cổ họng như cái ngày đen tối ấy, cái ngày mà anh quyết định gạt em ra khỏi cuộc sống của anh. Tim em vẫn đau thắt, nước mắt em vẫn tự nhiên trào ra mà chẳng thế kìm nén được. Bao nhiêu lần tự dặn lòng, bao nhiêu lần cố gắng em vẫn không thể chiến thắng sự yếu đuối đó. Vẫn ghen với chị ấy, vẫn bực tức, vẫn oán trách anh và chính bản thân mình.
Em thật khờ, em vẫn có những lúc ngây người nghĩ về những quá khứ ấy rồi lại tự mỉm cười. Thật ngớ ngẩn. Trong khi anh chẳng hề còn chút vương vẫn gì nữa mà em vẫn có thể ngồi ảo tưởng. Người đời vẫn nói hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Chẳng sai, em đã hi vọng, đã đặt cươc toàn bộ niềm tin vào hạnh phúc ấy. Và.... em đã nhận được, được rất nhiều, được sự yêu thương chóng vánh đó, được cảm nhận sự ngọt ngào của tình yêu đó, được ngập tràn trong niềm hạnh phúc ngắn ngủi đó. Giờ đây, đọng lại tất cả đó là toàn bộ sự tổn thương sâu sắc mà có thể anh chẳng bao giờ hiểu được đâu. Là nỗi niềm đơn phương với nỗi nhớ cũ mèn, là nỗi khắc khoải từng ngày qua, là sự dày vò đấu tranh giữa quên và nhớ.
Tình yêu đầu, yêu với toàn bộ sự hồn nhiên, sự nồng nhiệt, bồng bột của tuổi trẻ, yêu bằng cả trái tim mà không hề vướng bận với những toan tính như người trưởng thành. Vậy cũng chẳng thể giữ được trái tim của anh.
Và giờ đây, khi nhìn thấy hình ảnh anh và chị ấy, em như chết lặng, tim như ngừng đập, có gì đó nghèn nghẹn ở cổ, không thở được và nước mắt cứ thế chảy. Thế đấy, em nhận ra em vẫn chưa đủ can đảm để bình thường hóa những sự việc đó. Ngay lúc này, Em vẫn bế tắc như chính lúc anh buông tay em.
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký